[Kaiyuan] [Longfic] KHÔNG ĐƯỢC YÊU! (II)

 

Vừa đến trường, 3 bạn nhỏ đã thấy nữ sinh tập trung khá đông, đa số là các bạn cùng khối của Vương Tuấn Khải, ai nấy đều hớn hở, chen lấn nhau, ngóng chiếc xe cam-ri màu đen, loại xe rất được ưa chuộng ngày nay, đang đi từ từ tới và dừng ngay trước cổng. Ba nhóc cũng hiếu kì, đứng lại xem. Từ trong xe, một cậu nhóc trạc tuổi Vương Nguyên và Tử Kỳ bước ra, một tay đeo đồng hồ điện tử màu cam, đặt lên nóc xe, một tay đeo ba lô da loại cực xịn, tướng đứng rất ngầu, mắt ngước về phía nữ sinh đang nhìn mình trầm trồ khen ngợi, miệng khẽ nhếch lên và đi thẳng vào trường. Các bạn nữ cứ thế chạy theo bóng dáng cậu ta. Ở trước cổng bây giờ chỉ còn  ba cậu nhóc ấy, mặt ai cũng ngơ ngác, thầm thán phục cậu con trai đó. Có lẽ đây là một thiếu gia giàu có quyền quý đầu tiên của trường.

 

Chuông reo vào lớp, ba cậu bạn chia tay nhau ai vào lớp nấy. Tại lớp của Tuấn Khải lúc này, các bạn nữ sinh bàn tán sôi nổi về học sinh mới. Họ đặc biệt vui hơn các nữ sinh lớp khác, vì cậu nhóc đó học chung lớp với họ. Còn các bạn nam sinh chỉ biết nhìn những bạn nữ mà thở dài ngao ngán, bó tay cho độ mê trai của họ. Riêng Vương Tuấn khải, cậu ngồi im lặng, đảo mắt quan sát lớp học nhộn nhịp của mình, rồi thi thoảng lại ngước nhìn về phía cửa, tâm trạng khá hỗn độn. Khải cũng là một học sinh suất sắc của lớp nha, gương mặt cũng rất là tuấn tú nữa. Không biết bao nữ sinh thầm thương trộm nhớ a, nhưng cậu nào có quan tâm. Thế nhưng đến khi gặp cậu học sinh mới đó, cậu ta cũng anh tú không thua kém gì Khải, lại còn có tin cậu ấy vì học rất giỏi nên được nhảy lớp. Nghĩ đến đó, Khải chợt có chút ganh tị một phần, phần kia thì mong muốn được gặp đối thủ của mình, xem thử cậu ta lợi hại đến mức nào.

 

“Cạch”_ Cửa lớp mở, thầy Phùng bước vào, chủ nhiệm của lớp 11A, cái lớp mới đây còn nháo nhào giờ đã im bặt.

_ Trước khi vào học, thầy muốn giới thiệu với các em một bạn mới chuyển vào học lớp ta.._ Nhìn những cặp mắt long lanh mong đợi của các nữ sinh, thầy Phùng đơ ra vài giây, mặt hiện lên ba đường hắc tuyến_ Ờm… Chắc hẳn các em cũng đã biết chuyện này rồi nhỉ? Vào đi em!_ Thầy nhìn ra phía cửa, nói vọng ra.

 

Từ ngoài cửa, cậu con trai ấy bước vào, chính là cái cậu thiếu gia đã gây náo nhiệt cho cả trường ngày hôm nay. Bộ đồng phục khá bình thường của trường, cớ sao lại làm toát lên vẻ thư sinh của cậu nhóc đó. Đúng là nhà giàu có khác. Thứ gì trên người cậu ta cũng là hàng hiệu cả, các bạn nam sinh kể cả Tuấn Khải đều lát mắt.

_ Xin chào. Mình là học sinh mới chuyển đến từ Bắc Kinh, Dịch Dương Thiên Tỷ. Mong các bạn giúp đỡ.

Nói rồi cậu nở một nụ cười tươi hết mức, lộ ra cái hạt gạo gần mép miệng, nhìn duyên vô cùng. Nụ cười ấy khiến những bạn nữ như tắt thở, mặt ai nấy đều đỏ ửng, thoáng nhìn cứ tưởng cái lớp này là một vườn cà chua ấy chứ. Họ dần nở nụ cười hạnh phúc chào đón cái cậu Thiên Tỷ đó. Bấy giờ thì mặt các bạn nam trong đó có Khải đã đen như đít nồi, trên đầu hiện giọt nước to tướng, rồi lại mỉm cười lắc đầu. Thầy sắp chỗ cho Thiên Tỷ, cậu ngồi ở dãy trong cùng của lớp, bàn 3, sau Vương Tuấn Khải. Hàng chục con mắt cứ đổ dồn vào cậu ta khiến cậu cũng thấy ngượng, chỉ biết cười đáp lại. Trong giờ học, Thiên Tỷ chỉ ngồi im lắng nghe giảng bài, phong thái oai hết sức. Thế là cả tiết học này, chả có nữ sinh nào tập trung nghe giảng, cứ len lén nhìn cậu học sinh mới, rồi chốc lại liếc lên Khải, sau đó lại thì thầm to nhỏ. Chắc ai có phước lắm mới được học chung với 2 mĩ nam này nhỉ..

 

Đến giờ nghỉ trưa rồi. Tuấn Khải nhanh chóng cất sách vở để đến căn tin cùng Vương Nguyên, chợt quay ra sau, thấy Thiên Tỷ mặt ngơ ngác. Chần chừ một lúc, cậu quyết định bắt chuyện trước:

_ Cậu…không đi ăn hả?

_ Ừm…tớ không muốn ăn._ Thiên Tỷ đáp lại nhanh gọn.

_ Ờ. Không ăn cũng không tốt đâu…hay đến căn tin cùng tớ đi. Tiện thể tham quan trường ấy mà._ Khải vừa nói vừa cười thân thiện, lộ ra chiếc răng khểnh đáng yêu vô cùng, Thiên Tỷ cũng chỉ biết ậm ừ đi theo mà không nói thêm được gì…

Vương Tuấn Khải và Thiên Tỷ đang định bước đi, chợt nhìn ra cửa, 2 cậu nhóc bị đám nữ sinh, mỗi người mỗi biểu hiện, đứng trước cửa dòm vào làm cho giật mình. Phải khó khăn lắm mới chen ra được khỏi cửa. “Hai mỹ nam của trường đi cùng nhau!!”_ tin tức kèm theo ảnh chụp được lan truyền khắp trường và nhanh chóng đến tai của các nữ sinh trường khác. Thiên Tỷ mới chuyển về đây, chẳng mấy chốc sẽ nổi khắp cả thành phố mất. Chưa kể đến trước đây, lúc chưa có Thiên Tỷ, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đã làm mưa làm gió ở trường bởi độ đẹp trai không ai sánh bằng của họ, nay lại có thêm Thiên Tỷ cùng gia nhập, chẳng khác nào một bộ ba hoàn hảo, đẹp trai khôi ngô tuấn tú lại học giỏi. Có lẽ đây sẽ là sự kiện nóng hổi nhất của trường Nam Khai này đây.

_ Cậu có vẻ đã trở thành tâm điểm của trường rồi đấy._ Khải vừa cười vừa trêu Thiên Tỷ.(Cái đó cũng nhờ có cái bản mặt của cậu nữa đấy Khải à, bộ không nhận ra sao =.=”)

_ Vậy..vậy sao? Thật ngại quá…_Thiên Tỷ ngập ngừng, mặt cậu đã hơi hồng rồi, chắc là ngượng lắm ha ~~~

_ Quên mất. Tớ là Vương Tuấn Khải. Nếu cần gì cậu cứ gọi tớ sẽ giúp.

_ Cảm ơn cậu.

_ À cậu có đã tham quan hết trường này chưa? Hay tớ dẫn cậu đi nhé?

_ Cảm ơn cậu nhưng mà tớ có bản đồ khu vực trong trường rồi, có gì tớ sẽ tự nghiên cứu sau vậy.

Bộ mặt hớn hở lúc này của Khải đã trở thành màu xám. “Người gì đâu mà trả lời ngắn ngọn giữ vậy trời”, cậu cũng chỉ biết cười trừ rồi thủng thẳng đi tiếp. ( quê 1 cục =)) )

______________________________

 

_ A anh Khải! Đây nè đây nè!_ Tử Kỳ thấy bóng dáng Tuấn Khải bước vào căn tin thì vẫy tay gọi liền. Nhưng cậu khá ngạc nhiên khi sau lưng Khải xuất hiện thêm ai đó, cho đến khi lại gần, cậu mới mắt chữ O miệng chữ A, nói không nên lời_ Ơ…ơ…cái vị này…

Sau khi nghe Tử Kỳ gọi Khải, Nguyên Nguyên quay phắt lại nhìn ngay, như kiểu lâu ngày không gặp lại. Thấy Thiên Tỷ ở đâu ló ra, cậu cũng há họng đơ người ra, trố mắt nhìn.

_ Hai đứa bị gì vậy?_ Tuấn Khải giật mình nhìn hai cái mặt đao đần, giọt nước khổng lồ lại xuất hiện trên đầu, cậu quơ tay hỏi.

_ Đây…đây là…_ Cả 2 nhóc đồng thanh chỉ vào Thiên Tỷ vừa lắp bắp.

_ Là học sinh mới đó. Tên là Dịch Dương Thiên Tỷ. Mọi người làm quen nào._ Khải đẩy Thiên Tỷ ngồi vào cùng bàn trong khi Nguyên và Kỳ còn ngơ ngác.

 

Sau một hồi nói chuyện, có lẽ 4 cậu bạn này đã trở nên tự nhiên như bạn lâu năm, cả cậu nhóc Thiên Tỷ cũng thế mặc dù nói chuyện còn khá ngắn gọn. Cảnh tượng này vô tình gây náo nhiệt ở căn tin trưa nay. Vì sao? Vì hiện ngay tại cái nơi được gọi là “cái chợ” của nhà trường, 3 cậu mĩ nam đang ngồi ăn chung với nhau, thậm chí cười nói rất vui vẻ nữa kìa. Chắc đến chiều sẽ có cả tá nữ sinh đứng đầy cổng cho coi.

_ Eeii!! Sao đi ăn mà không rủ tớ vậy hả? Các cậu xấu thiệt đó nha._ Từ đâu đó, một cậu nhóc nhảy vào bàn ăn của các mĩ nam, ập lên người Vương Nguyên và Tử Kỳ khiến 2 cậu suýt nữa thì sặc hết cơm ra_ A! Nam thần cảu lòng em. Hôm nay anh cũng ăn cơm ở đây sao?_ Liếc mắt qua Khải, đang ngồi đối diện Nguyên, mắt cậu nhóc đó sáng còn hơn sao đêm, chắp tay trước ngực, cười rõ tươi để lộ chữ “hám sắc” trên mặt.

_ Này cái thứ chết bầm! Cậu muốn tôi cho cậu một cước không hả? Làm cái trò gì vậy?_ Vương Nguyên lúc này đã trấn an được mình, quay người lại cáu, làm gì thì làm, chứ chọc Vương Nguyên lúc cậu đang ăn là không xong đâu đấy.

_ Ủa Lưu Chí Hoành? Không phải thầy Lưu bắt cậu ở lại lớp làm bài tập sao? Sao lại xuống đây?_ Tử Kỳ, bạn cùng lớp của cậu nhóc loắt choắt đó, cuối cùng cũng lên tiếng. Cái cậu nhóc tinh nghịch này cuối cùng cũng quê 1 cục trước mặt nam thần Vương Tuấn Khải, liếc nhìn Khải, lại quay qua nhìn Nguyên Nguyên đang cười khinh bỉ, cuối cùng liếc cậu bạn Tử Kỳ vô (số) tội bằng ánh mắt hình viên đạn, bắt đầu biện hộ:

_  Ờm…thì do làm bài cũng sắp xong rồi, chán quá nên mới chuồn xuống đây gặp mọi người một chút, không được sao?_ Vừa nói, Hoành Hoành vừa ngồi kế xuống dãy ghế của Nguyên Nguyên, chộp lấy ly nước tu một hơi hạ hỏa, nếu không chắc cậu đã không kiềm chế được mà cho 2 thằng bạn trời đánh một trận vì tội dám làm nhục bổn thiếu gia trước mặt nam thần rồi. Đang uống nước chợt cậu nhận ra nãy giờ hình như có một nhân vật nữa mà mình không để ý, liếc mắt nhìn qua kẻ đang ngồi cạnh Khải..”SẶC! PHỤT”..Hoành ho sặc sụa, 4 cậu bạn còn lại không khỏi ngạc nhiên.

 

_ Sao…sao lại là cậu??_ Hoành Hoành vừa hoảng hốt, tay thì run run chỉ vào kẻ nào đó, mắt mở to hơn bao giờ hết.

Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên và Tử Kỳ cũng nhìn theo hướng chỉ tay của Hoành, từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

_ Dịch Dương Thiên Tỷ!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s