[Kaiyuan] [Longfic] KHÔNG ĐƯỢC YÊU! (III)

Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên và Tử Kỳ cũng nhìn theo hướng chỉ tay của Hoành.

_ Tôi? _ Chính xác, là Hoành Hoành nhà ta đang chỉ vào cái kẻ đang ngồi ngơ ngác đó, Dịch Dương Thiên Tỷ.

_ Cậu quen cậu ấy sao?_ Khải nhìn qua Thiên Tỷ, khá ngạc nhiên và quay lại hỏi tiểu Hoành Hoành.

“Cái tên này sao lại ở đây? Lại ngồi cạnh nam thần của mình là sao? Đáng ghét!”_ Hoành nghĩ thầm, không ngừng dùng mắt hình viên đạn nhìn cái tên mang bộ mặt ngây thơ như chưa biết gì đó.

_ Ờm…không có quen. Nhưng mà…cũng có biết a ~._ Hoành vênh mặt lên trời, rung đùi, giọng nói mỉa mai.

Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên và Tử Kỳ đều không hiểu chuyện gì giữa hai người này, ngơ ngác nhìn Hoành Hoành liếc Thiên Tỷ với cặp mắt sắc lẹm, còn Thiên Tỷ chỉ nhếch miệng cười, khuôn mặt bình thản hơn rất nhiều, sau đó đứng dậy chào các bạn để lên lớp trước. Trước khi đi không quên chào Hoành với nụ cười chứa đầy ẩn ý.

Chỉ đợi lúc Tỷ quay đi, 3 cậu bạn kia bắt đầu xúm lại quanh Hoành Hoành, mặt cậu xám lại:

_ Từ từ để tớ kể, đừng có xúm lại thế này ngộp thở a~~_ Hoành hiểu ý của 3 người bạn, vừa cười vừa mếu làm mặt cậu trông đao đần cả ra, miệng bắt đầu luyên thuyên không ngừng:

_ Nè nè nói cho mà biết nhá! Chính là cậu ta, cái tên công tử đáng ghét đó nhá….

 

~Flashback~

Chả là tuần vừa rồi One Piece vừa ra tập mới, mà số lượng xuất bản lại có giới hạn, mọi người mới nghe được tin đã đổ bộ đi mua, ngay hôm mới rao bán thì tại các cửa hiệu truyện tranh đã tấp nập dòng người xếp hàng để mua. Hôm đó là Chủ nhật, Chí Hoành đi chơi đến chiều mới về, nghe tin ấy cũng tức tốc chạy đi mua truyện, nhưng mà đến chỗ nào họ cũng bảo đã bán hết, cho đến cửa hiệu cuối cùng, họ bảo còn duy nhất một bản, cậu mừng quýnh lên cứ nghĩ mình thật may mắn. Trớ trêu thay, cuốn truyện lại nằm trên giá sách cao quá so với tầm tay cậu, trong lúc chới với, bỗng một bàn tay khác xuất hiện ngang nhiên cướp mất cuốn truyện của cậu. Hoành Hoành đơ ra vài giây, trợn mắt to hết cỡ nhìn cái con người vô duyên hết sức đang đi đến quầy tính tiền. Sau một lúc hoàn hồn, mặt cậu đỏ cả lên:

_ Nè nè nè cái đồ…bất lịch sự!! Là tôi thấy trước cơ mà!!~~_ Hoành hét to, mọi ánh mắt đổ dồn lên cậu và cái người cầm cuốn One Piece quý giá còn xót lại.

Không ai khác, chính là Thiên Tỷ. Vì cậu cao hơn Hoành nên việc với tay lấy cuốn truyện là chuyện thường tình. Thấy Hoành vừa dậm mạnh chân xuống đất, vừa bặm môi, tay thì chỉ thẳng vào cuốn truyện trên tay cậu, thật là đáng yêu đó. Thiên Tỷ thấy thế, cười khẩy lên, rồi nhìn Hoành đáp lại một câu rất tỉnh:

_  Tôi lấy nó trước thì nó là của tôi. Ai bảo cậu lùn?_ Nói rồi cậu quay đi thản nhiên ra quầy tính tiền và mất hút sau cánh cửa hiệu sách, mặc cho tên ngốc kia còn đang khựng lại đó, mặt đỏ lên vì tức, tức vì không nói được gì, không kịp nói gì luôn.

_ A…aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!_ Lúc này Hoành thật sự rất ức chế, cậu hét lên, chân thì cứ dậm dậm, chốc lại ngồi phịch xuống đất, quơ tay quơ chân lung tung mặc cho ánh nhìn như thấy “sinh vật lạ” của mọi người xung quanh. Sau một hồi quằn quại đến kiệt sức, cậu mới thả lỏng người, vẫn ngồi đó mà mếu máo như con nít: “Huwa…truyện của tui mà…cuốn truyện yêu quí của tui!!! Sao trên đời lại có người như vậy chứ? Tại sao mình lại lùn thế này chứ? Ông trời sao nỡ bất công quá đi a~~~~”

Đó là lần gặp thứ nhất của cậu với Thiên Tỷ. Còn lần gặp thứ hai là tại trường, ngay ngày hôm sau. Mới đầu tuần mà cậu nhóc tiểu Hoành Hoành đã đi học muộn rồi. Lúc chạy ngang qua văn phòng thì một bóng người từ trong đó bước ra, lại là Thiên Tỷ, hôm nay là ngày cậu nhập học mà, Hoành vì chạy nhanh quá mà không kịp phanh lại, “RẦM”. Nhìn là biết bọn chúng tông nhau rồi, cơ mà trong tình huống này lại khác a ~~~ Thiên Tỷ ngã sóng soài ra sàn, còn tiểu Hoành thì đang trong tình trạng khá an toàn và yên vị…ngay trên người Tỷ. Vì sáng nay đi học muộn, chưa ăn sáng lại phải chạy với vận tốc nhanh hơn vận động viên marathon, đến khi bị tông ngã thì tiểu Hoành cảm thấy chóng mặt..nên nằm yên trong lòng Thiên Tỷ, mắt nhắm nghiền luôn. Còn tiểu Thiên Thiên sau một hồi tiếp đất khá đau đớn, mặt hơi nhăn nhó cuối cùng trấn an được bản thân, cậu bắt đầu cáu mới sáng đã bị thứ quỷ gì đè lên người. Nhìn lại thì thấy một tên tiểu tử đang ngự trị trên người mình, mặt cậu xám lại:

_ Này. Còn chưa chịu ngồi dậy hả?

“Ơ”_ Tiều Hoành giờ mới mở mắt, hoàng hồn lại và ngước lên nhìn Tỷ. Bây giờ mặt hai người chỉ cách nhau 5cm,hai người đơ ra vài giây. Hoành mở to mắt, đỏ mặt, vùng dậy cuối đầu xin lỗi tới tấp. Bây giờ cậu mới dám ngẩng đầu nhìn Tỷ: “Ủa! Cậu…??”, Hoành trố mắt nhìn Tỷ, “Sao cậu lại ở đây chứ?”

Thiên Tỷ không nói gì, đứng dậy phủi quần rồi lạnh lùng quay đi. Hoành chỉ biết câm nín nhìn bóng dáng cậu ta khuất sau dãy lớp. Đúng là trái đất này nhỏ quá mà. Sực nhớ ra mình đang trễ học, cậu mới vội vàng hấp ta hấp tấp chạy đến lớp, kết quả như đã thấy, cậu bị lão Lưu khó tính mắng cho một trận, bị phạt làm bài tập nhiều hơn các bạn khác, đã vậy cuối giờ còn phải ở lại dọn vệ sinh lớp. Thật là xui cho Hoành Hoành, cứ miệng rủa cái con người nào đó hai lần mang xui xẻo tới cho cậu.

~End flashback~

_ Các cậu thấy chưa? Thật là oan uổng cho tớ quá đi đó! Híc híc..~~_ 3 cậu bạn kia nghe xong mặt xám lại, ba đường hắc tuyện hiện ra, miệng giật giật, thật bó tay cho Hoành Hoành, tự mình tông người ta, chưa xin lỗi đã vội trách người.

_ Thiệt tình lùn đúng là bất tiện a..haizaaa~~~_ Hoành thờ thẩn, mặt ngước lên trời, thở dài như ông già, không màng để ý đến một luồng sát khí của Tử Kỳ đang ở đằng sau. Đến lúc nhận ra sau lưng cảm thấy lành lạnh, cậu quay đầu lại, nhưng đã trễ, Tử Kỳ đã cho cậu vài bạt tai, đạp không thương tiếc vì tội dám sỉ nhục mình. Ờ, Hoành đại ngốc, cậu thừa biết Tử Kỳ mang trong mình “khuôn mặt phụ huynh thân hình sơ sinh”, thế mà lại nói ra mấy câu chết người đó, đúng là cái miệng hại cái thân. Hôm nay đúng thực là ngày xui tận mạng của Chí Hoành rồi.

Sau một hồi bị đánh tơi tả, cậu vật vả ngồi lên ghế, miệng tiếp tục tía lia:

_ Nhưng mà cái cậu đó sao lại ở đây vậy?

_ À. Cậu ta mới chuyển đến đây học, chung lớp với anh đó. Tên là Dịch Dương Thiên Tỷ._ Khải nhanh chóng giải thích.

_ Em có biết về cậu ta một chút, ai ngờ cái tên đáng ghét đó lại là người mới chuyển đến trường ta ngày hôm nay._ Hoành Hoành vừa nói vừa xoa xoa cái chỗ mới bị đánh.

_ Em đã nghe lõm được tin tức từ một số bạn nữ, tiện thể lên mạng điều tra thì được biết rằng cậu ta là con trai một tập đoàn tài chính ngân hàng lớn nhất Bắc Kinh này đó nha. Anh trai cậu ta được giao nhiệm vụ quản lí chi nhánh của ngân hàng ở đây nên cậu ta cũng theo anh ấy mà đến đây sống._ Chí Hoành bỗng cuối người xuống gần bàn, khiến cho 3 cậu nhóc kia cũng cuối xuống xúm đầu vào, Hoành thì thào_ Lúc nãy tớ nghe được mấy anh lớp trên nói cậu ấy là tuyển thủ karate đó nha, đi sau còn biết bao nhiêu đàn em, trông cứ như là xã hội đen ấy nhỉ. Không khéo đụng vào cậu ta sẽ không được yên đâu..

_ Vậy sao? Tớ thấy cậu đụng cậu ta 2 lần rồi đấy. Khéo mà giữ mình đi._ Nguyên nhìn Hoành khinh bỉ phán cho một cậu làm Hoành teo người lại.

_ Anh không nghĩ cậu ấy sẽ nhỏ mọn đến vậy đâu. Cậu ấy tốt mà._ Khải Khải nhẹ nhàng phủ định. Tử Kỳ cũng gật đầu liên tục đồng ý với Khải:

_ Cậu ấy vui tính mà, chắc không đến mức ai động vào thì đánh đâu ha.

_ Ừ. Với lại người ta thân là công tử một tập đoàn lớn như vậy, chắc mấy người theo sau đó là vệ sĩ cũng nên. Với lại một tuyển thủ karate thì hay có các đệ tử là chuyện thường thôi mà._ Nguyên cũng không ngoại lệ đồng ý với ý kiến của 2 cậu nhóc trên.

_ Haizaa… các cậu nghĩ sao thì tủy,ai biết được lòng người cơ chứ. Biết đâu mới vào trường cậu ta giả bộ thì sao._ Hoành thở dài ngao ngác, lắc đầu cho suy nghĩ của bạn mình, “Mấy người thiệt là ngay thơ, để xem cậu ta là người như thế nào, mới sáng tông mình còn đưa bộ mặt lạnh lùng khó ưa đó ra nhìn mình cơ mà, đã vậy không nói năng một câu đã quay đi, hống hách chịu không nổi”, Hoành Hoành nhà ta lại nghĩ xấu cho người khác rồi.

_____________________________

 

“Renggg”, cuối cùng cũng tan học, giây phút học sinh như được sống lại đã đến. Chưa gì đã thấy ngoài cổng trường, nữ sinh các trường đã đứng chật kín khó mà tìm được đường ra. Họ bắt đầu hú ré trước sự xuất hiện của 3 mĩ nam của trường, đứng giữa là Vương Tuấn Khải, hai bên là Vương Nguyên và Thiên Tỷ. Ba người vui vẻ nói chuyện với nhau cho đến khi giật mình nhìn thấy đám nữ sinh đang chào đón mình hết sức nồng nhiệt, họ ngơ ngác, chốc chốc lại mỉm cười ngượng ngạo. Trông lúc không biết nên xử trí như thế nào thì một toán nam sinh từ đâu ùa ra cổng, vóc dáng cao lớn của họ chắn hết tầm nhìn của các nữ sinh: “A xin chào mấy em, tụi anh rất cảm ơn các em đã ủng hộ cho đội bóng trường anh… “A không có gì cảm ơn nha…”, đám con gái được phen hú hồn, khi không mấy cha nào tới đây tự sướng làm họ khó chịu. Trong lúc đó, 3 cậu nhóc nhà ta cũng ngạc nhiên không kém, Tử Kỳ không biết ở xó xỉnh nào bay ra vồ 3 người bạn của mình: “ Chạy thôi nào! Tớ nhờ mấy anh ấy chặn đường rồi đó”. Thế là 4 cậu nhóc vừa cuối thấp người chạy nhanh qua đám nữ sinh.

Chạy được một quảng, họ dừng lại thở không ra hơi, phải cảm ơn Tử Kỳ rất nhiều đó nha, không nhờ cậu ấy giúp thì chắc đến tối còn chưa ra khỏi trường được.

_ Chết thật! Để anh Tỷ phải chạy loạn với bọn em thế này…_ Tử Kỳ hoảng hốt nhận ra Thiên Tỷ cũng chạy theo mình..

_ Có sao đâu. Cũng khá thú vị đấy chứ. Sau này chắc phải nhờ vả cậu nhiều rồi. Cảm ơn nha._ Thiên Tỷ nhẹ giọng nói, miệng cười tươi một lần nữa lại để lộ cái hạt gạo sâu hoắm đó, trông đẹp trai cực kỳ, đến cả Tử Kỳ còn đỏ mặt ngại ngùng như vậy, huống gì các bạn nữ khác.

_ Bây giờ…cậu về bằng cách nào đây?_ Khải hỏi Tỷ.

_ Ừm…tớ gọi điện bảo xe đến đây thôi, cậu đừng lo._ Tỷ mỉm cười đáp_ Các cậu không tính về hả? Lại đi đâu nữa hả?

_ Bọn tớ còn phải đi làm thêm nữa.

_ Làm thêm? Các cậu còn nhỏ mà phải đi làm thêm à?_ Thiên Tỷ ngạc nhiên, mắt nheo lại, hỏi không ngừng_ Không sợ mệt hả? Cả ba cậu đều phải đi làm sao?

_ Không, chỉ có tớ với Vương Ngyên, chúng tớ quen rồi. Đi làm cũng vui nên không thấy mệt đâu._ Khải chỉ cười đáp, lộ cái răng khểnh tinh nghịch, lúc này người Khải đã lấm tấm mồ hôi, mà sao trông vẫn thật soái a~~~

_ Thật vất vả cho các cậu…_ Tỷ nhìn họ, mặt không khỏi cảm thông cho họ._ Xe tới rồi… thôi tớ về đây. Có gì mai gặp sau ha. Bye_ Có một chiếc xe đang dần tiến về phía bọn nhóc, Tỷ chào các bạn rồi nhanh chóng lên xe.

_ Aiii daaaa!!! Nặng quá điiii à!!!!_ Là tiếng kêu của Vương Nguyên. Nãy giờ không thấy cái miệng cậu lên tiếng đã thấy lạ, giờ mới để ý. Té ra nãy giờ chạy mệt, cậu đang đứng thở thì Khải choàng tay lên cổ cậu, tưởng cậu là cái cột chắc. Mặt Nguyên Nguyên nóng hết cả lên, nhưng mà vẫn chịu đứng yên cho Khải dựa vào, cuối cùng cũng không chịu nỗi mà lên tiếng rồi. Khải Khải giờ mới để ý, vung tay ra khỏi người Nguyên ngay, rối rít xin lỗi cậu em trai, mặt vừa đỏ vừa cười cười, hảo đáng yêu a~~~

Đến 5 giờ chiều 3 cậu nhóc mới lết thân được về đến nhà. Khải và Nguyên sau khi tắm rửa sạch sẽ, ăn tối xong, chúng tiếp tục lật đật đèo xe đi làm thêm…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s