[Kaiyuan] [Longfic] KHÔNG ĐƯỢC YÊU! (IV)

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên làm việc tại một tiệm bán thức ăn nhanh, ngày nào cũng có khách hàng ra vào tấp nập…nhưng đa số là các bạn nữ.. Lí do quá rõ ràng. Đến ăn chỉ là phụ, mục đích chính là ngắm hai anh chàng siêu cấp đẹp trai kia. Nghe tin họ là hai anh em ruột, khá nhiều bạn hủ nữ như chúng ta đây đều thất vọng, nhưng họ không tin bởi cái nhìn ôn nhu Khải dành cho Nguyên hay nụ cười dịu dàng Nguyên đáp lại cho Khải, giữa họ rõ ràng có gian tình (=]] ), vì thế họ vẫn đến đây ăn thường xuyên, tiện thể rình mò những khoảnh khắc động chạm giữa 2 cậu ta.

_ Vương Nguyên. 2 phần burger, 2 phần nước, 2 phần khoai tây chiên. Nhanh lên đó!_ một đồng nghiệp đứng ở quầy nói vọng vào gian bếp. Vương Nguyên nói to “ Có ngay” và luống cuống làm. Hầu như ngày nào cũng vậy, cậu chạy tới chạy lui trong bếp, bàn tay nhỏ nhỏ trắng bóc thao tác công việc khá nhanh nhẹn..nhưng cậu không phải là người thực hiện công việc đó..mà là Tuấn Khải. Nguyên Nguyên chỉ đợi Khải Khải cắt thịt, chiên khoai, bày hết ra dĩa, còn cậu thỉ chỉ việc đem lên cho khách. Nhờ có sự thân thiện của 2 cậu nhóc này, nhanh chóng chiếm được cảm tình của khách hàng, từ đó doanh thu có nhiều lợi nhuận, nên ông chủ khá ưu ái chúng, cuối tháng hay bí mật thưởng thêm cho chúng. Nhưng cái đó là do chính thực lực của 2 anh em nhà họ Vương kia, chúng làm việc rất chăm chỉ chứ không phải đùa đâu. Lúc nào Khải và Nguyên cũng là người về trễ nhất, chúng ở lại dọn dẹp thật sạch sẽ, tính số tiền thu vào trong ngày, tỉ mỉ hết sức, hoàn tất công việc một cách hoàn hảo chúng mới dám đóng cửa tiệm ra về, điều này chứng tỏ rằng ông chủ rất rất tin tưởng vào bọn chúng. Và hầu như ngày nào những công việc ấy cũng lặp đi lặp lại, chúng làm mà không biến than mệt, thật khiến người ta khâm phục a.

 

Cẩn thận đóng khóa cửa tiệm, hai anh em mới thong thả đạp xe về. Từ nhà đến chỗ làm xa hơn đến trường rất nhiều, nên hai anh em mới mượn chiếc xe đạp cũ kĩ của mẹ Quế Chi mà đi, chứ bình thường chúng chỉ đi bộ thôi.

_ Tiểu Khải, em đói bụng a ~~~_ Nguyên Nguyên mới chiều đã ăn no nê rồi còn gì, giờ lại kêu đói nữa nè, đúng là cái bụng không đáy.

_ Vậy tấp vào quán cháo kia ăn chút nhé?_ Khải chỉ mới đưa ra đề nghị, Nguyên gật đầu lia lịa, mặt hớn hở vì sắp được cho ăn, hai cái má phúng phính cười, mắt sáng hẳn ra, cái gì cũng ăn được, phải chào thua trước tâm hồn ăn uống của cậu.

_ Haizz, ngày nào đi làm xong cũng ăn như em, cuối tháng mà lãnh được lương chắc cũng chỉ đủ bù lại cho số tiền ăn khuya của em thôi a.

_ Hì hì, anh cứ nói quá, tại làm mệt quá nên bụng em cứ biểu tình hoài, chắc tại hồi chiều em ăn chưa no a~~~_ Nguyên Nguyên vừa ăn vừa nói, miệng còn ngậm thức ăn, hai cái má phình ra hồng hồng rõ đáng yêu.

_ Ít hả? Hai tô cơm mà ít hả? Ăn như em mà sao vẫn gầy dơ xương vậy? Phục em ghê._ Khải Khải nhìn Nguyên Nguyên, nhóc con dễ thương không chịu được, cậu phải kiềm chế mà nhìn đi chỗ khác, miệng chỉ cười nhếch lên mà nói.

_ Ai daa! Tự nhiên em thèm ăn bánh chưng a~~~_ Ăn xong một tô cháo đặc biệt, tiểu Nguyên tinh nghịch vỗ bụng bình bịch, thở hắt một cái cười nói.

_ Em đùa hả? Mới Tết vừa rồi đã qua nhà dì Tường ăn một nồi bánh chưng còn gì?_ Khải đơ người, thật sự khâm phục cho cậu em trai của mình, xuống ngày chỉ ăn và ăn._ Ham ăn vừa thôi a. Mau về thôi, ngày nào cũng về trễ thế này mẹ lo cho tụi mình đó.

Nói rồi Khải đứng dậy đi tính tiền, Nguyên Nguyên nhìn theo mặt phụng phịu, liếc Khải một cái: “Xí! Người ta ăn để sống mà. Phải ăn mới làm việc được chứ, ai như anh người thì như cây tăm mà còn không chịu ăn, có ngày đổ bệnh thì em không thèm lo đâu a~~” (ờ, thân mình cũng như cây tăm mà đi nói con nhà người ta =.=”) Nguyên Nguyên hặm hực tiếc nuối tô cháo như muốn ăn thêm, cậu lấy thìa húp thêm một tí nước còn dư trong bát, rồi mới lâu miệng uống nước và  leo lên xe cho Khải chở về.

_ Tiểu Khải nè. Ngày mai mẹ và Tử Kỳ về quê rồi, không biết ai sẽ nấu ăn cho tụi mình ha._ Nguyên Nguyên mơ màng nhìn đường phố đã khá vắng người, cậu chợt nhớ ra điều gì đó, ngước mặt chổm người dậy muốn nói gì đó với Tuấn Khải.

_ Ừm, qua nhà dì Tường ăn chực._ Khải nhanh chóng đáp gọn.

_ Xì, qua nhà người ta ăn ké hoài vậy ngại chết…_ Vậy sao? Không phải đó là sở thích của Nguyên à :))_ Hay là mai chúng ta đi mua đồ ăn về đi, em sẽ trổ tài cho anh coi._ Ế, ý tưởng đâu ra vậy Nguyên Nguyên, cậu mà cũng đòi nấu ăn á???

Khải phì cười, cậu thừa biết trước giờ Nguyên Nguyên chưa hề vào bếp, làm sao biết nấu ăn, huống gì đi làm thêm, cậu ấy cũng chỉ bưng bê đồ ăn, chứ có đụng vào thức ăn đâu. Nhưng nghe được tiếng cười phấn khởi của em trai, cậu cũng mỉm cười im lặng, chờ xem ngày mai nó giở trò gì đây.

 

______________________________

 

Sáng hôm sau, ăn xong bữa sáng, mẹ Quế Chi đã dặn dò rất kỹ bảo 2 anh em cứ qua nhà dì Tường ăn, mẹ đã nhờ dì nấu phần cho hai đứa. Xong xuôi, Tử Kỳ cùng mẹ đón xe để về quê, đem theo khá nhiều vật dụng lỉnh kỉnh. Khải và Nguyên chào tạm biệt rồi lại cùng nhau đi bộ đến trường. Hôm nay trời trong vắt, không có mây, cứ như bầu trời đã thay một lớp áo mới… nói chung trời hôm nay rất chi là đẹp.

Đến lớp, thấy gương mặt phấn khởi của Vương Nguyên, cậu bạn Chí Hoành không khỏi tò mò, liền mần mò chạy sang chỗ Nguyên ngay:

_ Cái cậu này. Mới sáng làm gì mà vui thế? Bộ Tử Kỳ về quê mà làm cậu vui vậy sao? Bạn bè mà vậy đó hả? Xấu quá nha, tớ mách Tử Kỳ cho coi_ Cái miệng không cho bạn nói một câu đã tuông ra liên hồi.

_ Cái đồ điên. Toàn nghĩ xấu cho tớ không vậy?_ Cốc một cái thiệt mạnh lên đầu Chí Hoành, cậu mới chắp tay trước ngực, mắt long lanh_ Hôm nay không có ai ở nhà. Tớ sẽ là người trực tiếp nấu ăn. Há há, cậu thật là không có phước vì sẽ không được thưởng thức tài nghệ của tớ đó. Xí!!!_ Nói rồi cậu quay lại phán cho Chí Hoành một câu, tiểu Hoành Hoành bây giờ nhìn Nguyên bằng cặp mắt khinh bỉ nhất:

_ Cậu có bị lú không? Phải nói ai vô phước lắm mới được thưởng thức tài đồ ăn của cậu. Tớ thiệt là may mắn nhưng mà tội cho nam thần của tớ quá a. Huhuhu ~~~

“BỐP”… “CHOANG!!!”, tội nghiệp Hoành chưa, nói đúng vậy mà lại bị Nguyên cho một cước bay ra khỏi cửa sổ.

Tiểu Nguyên “Hừ” một tiếng, “Dám nói ông đây nấu ăn dở á. Cứ chờ coi! Hoành đại ngốc.”

_ Không biết nấu gì đây ta.._ Nguyên tiếp tục mơ màng, mắt long lanh ngước lên trần nhà, tay chống cằm. Được nấu ăn cho Khải mà vui vậy sao? 😉

Cả tiết học hầu như cậu không để ý gì đến bài giảng, cứ nghĩ khi về sẽ mua gì, nấu món gì cho thật đặc biệt. Lâu lắm mới có dịp 2 anh em ở nhà một mình, từ nhỏ đến giờ được Khải ca chăm sóc, bây giờ cậu mới có dịp đáp trả lại. Cứ nghĩ đến cảnh đó, Nguyên ngốc chốc chốc lại phì cười, cậu vội bịt miệng lại khi biết mình bị hố, rồi lại lén cười thầm, hai cá má phúng phính như được quét phấn hồng, nhìn cứ như thỏ bông đáng yêu quá, Khải Khải mà thấy Nguyên Nguyên bây giờ chắc không kiềm chế được mà đến cắn cậu quá. “Hihiihi, hôm nay chỉ có mình và tiểu Khải ở nhà, mình sẽ trổ tài nội trợ, không cho anh ý động vào việc gì hết!”, chỉ nghĩ thầm thôi mà lòng Nguyên đã nháo lên, cứ mong được về nhà thật nhanh. “Nhìn mình cứ như vợ Khải ca ý nhờ…”_ chợt lóe lên cái ý nghĩ này trong đầu, Nguyên giật mình, ngồi chổm dậy, mắt mở to, “Cái…cái gì thế??? Mình lại nghĩ lung tung nữa rồi!! Ai daaa!! Nguyên ngốc! Mày là đồ ngốc!!”…vừa nói cậu vừa tự cốc đầu mình mấy cái. Hoành Hoành nhìn người bạn của mình hành động kỳ lạ, chỉ biết nhìn khinh bỉ lắc đầu bó tay.

 

Thời khắc ấy đã đến, Nguyên Nguyên hớn hở dọn dẹp sách vở nhanh còn hơn siêu nhân. Cậu chạy đến bên Hoành, mặt mèo long lanh tỏ ra đáng thương: “Hoành Hoành bạn tốt của tớớớ!!! Đi với tớ nha…nha…nha!!!”

_ Cái đồ mặt dày! Lúc nãy đứa nào đá ông không thương tiếc giờ lại trơ trẽn rủ ông đi siêu thị cùng vậy hả??_ Hoành Hoành liếc xéo cái con mèo vô số tội đó, Nguyên Nguyên trước giờ chưa năn nỉ cậu cái gì, chỉ toàn ngược lại, thế mà bây giờ phải ép mình cầu xin cậu, cũng có lúc cậu được vênh mặt lên, thiệt là khoái chí ha~~~

_ Đi-chứ-bạn-thân-yêu???_ Ai da, Nguyên Nguyên thiếu kiên nhẫn rồi, cuối cũng giở móng vuốt loài bản chất thật ra.

_ Đi…thì đi..làm gì nóng thế..tớ chỉ đùa thôi mà…haha_ tội nghiệp tiểu Hoành, chảy cả mồ hôi. “Híc!!! Ép người quá đáng!! Nguyên là “bà chằn”! Không dễ thương chút nào.” Tất nhiên Hoành chỉ dám nghĩ thầm, nói ra cho cái “con hổ đội lốt mèo” kia cào mặt a~~~

Hôm nay Khải nói phải ở lại trường họp, cậu ở trong hội học sinh mà, chắc phải đến 6h mới được về. Còn Nguyên Nguyên sau khi đi siêu thị và mua những món đồ cần thiết, cậu đã chịu buông tha cho Hoành Hoành. Hôm nay 2 anh em được nghỉ làm thêm vì ông chủ cũng về quê. Về đến nhà, Nguyên Nguyên thay đồ, cột một chủm tóc mái trước lên, đeo tạp dề vào, cậu bắt đầu công việc dọn dẹp nhà trước. Việc này không quá khó đối với tiểu Nguyên, sau khi nhà đã sạch bóng không còn hạt bụi, cậu vào bếp, xăng tay áo bị tuột, tâm trạng hưng phấn hơn bao giờ hết:

_ Hảo! Bắt đầu thôi nào!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s