[Kaiyuan] [Longfic] KHÔNG ĐƯỢC YÊU! (VI)

Thế là qua một ngày, dì Chi về quê tận hai ngày, vậy là hôm nay lại phải đi ăn ké tiếp. Tuấn Khải dậy khá sớm trong khi cậu em trai còn nướng ngon lành trên  giường. Cậu đi mua đồ ăn sáng, nếu lại để Nguyên Nguyên nấu, không biết cái nhà sẽ thành ra gì nữa…=.=”

Có lẽ sự việc hôm qua đã đi vào dĩ vãng một cách nhanh chóng, cũng phải thôi, họ là anh em ruột lúc nào cũng kè kè với nhau, việc động chạm thân thể chắc cũng là chuyện thường. Cơ mà đến khi đi học, Nguyên Nguyên lại nổi sốt, bảo Khải đi học một mình. Vì phải nộp bài thu hoạch cho đúng hạn, Khải đành phải đi học, nếu không cậu đã nghỉ học để ở nhà chăm Nguyên.

_ Hí hí. Hôm nay nhất định mình phải nấu cho được. Nhất định! Nhất định tiểu Khải sẽ phải khâm phục mình._ Chỉ đợi Khải ra khỏi nhà, Nguyên hí hửng bật dậy ngay, cái túi nước nóng công hiệu ghê, giúp cậu có một màn kịch hoàn hảo luôn. Hôm nay rút kinh nghiệm, Nguyên Nguyên nhờ hẳn dì Tường giúp, không tự phá hoại nữa. Thế là cả buổi sáng, dì Tường rất tận tình bày cho Nguyên, chắc là mệt lắm nhỉ, chỉ cho cậu ngốc đó tiêu hóa đống cách thức nấu ăn này, dì có mà ốm luôn a~~~

_____________________________

 

Hôm nay tiểu Nguyên không đi học, tiểu Hoành lủi thủi có một mình, trong giờ học thì ngáp dài ngáp ngắn, mắt muốn cụp xuống, không có cái miệng tía lia kia, cái miệng này cũng nín luôn, đâm ra như kẻ tự kỉ. Hoành ngủ luôn một giấc rất là đã, và hậu quả là cậu phải ở lại lớp dọn vệ sinh.

Tan học, cậu lửng thửng nhìn theo bóng dáng các bạn ra về, còn lại mình cậu với chiếc chổi lau nhà và xô nước, Hoành đứng thừ ra một đống. Sau một lúc, cả trường như vắng tanh không còn bóng người, cũng phải 5h chiều rồi, bấy giờ Hoành cũng đã dọn dẹp xong, trong lúc xách nước đi đổ, cậu đi qua một căn phòng có cửa kính đen. Bỗng dừng lại, Hoành nghe có tiếng nhạc xập xình, nhìn lên cửa sổ trên cao thì thấy có ánh đèn hắt ra. Tò mò, cậu áp sát mặt vào xem. Bên trong có khoảng mười người, à không, gần hai chục chứ… “Thì ra đây là lớp học nhảy à, thế mà hồi đó giờ mình không biết…”, vừa nói xong cậu thấy có bóng ai đó khá quen quen, nhìn kỹ..thì ra đó là Thiên Tỷ. “Thiên…Thiên thiếu gia??? Cậu ấy cũng học nhảy sao?”, không, hình như cậu ấy không học, mà đang dạy cho những người học nhảy. Oa oa, mắt Hoành bỗng sáng rực, lần đầu tiên cậu thấy Tỷ trong một mặt khác. Tỷ lúc này không hẳn là một thiếu gia, trong chiếc áo thun ba lỗ và chiếc quần thể thao bình thường, chỉ nổi bật được đôi giày nhảy hiệu Vans chính hiệu, cậu ấy không còn phong độ trong bộ đồng phục trường nữa, nhưng mà…nhìn cũng rất soái a~~~ Hoành đứng hình, chỉ nhìn một mình Tỷ trong đám người loi choi đó, có lẽ Tỷ là người nổi bật nhất. Nhưng mà cái làm cậu nhìn không rời mắt chính là vũ đạo của Thiên Tỷ. Thật sự khâm phục vũ đạo của Tỷ mà, kỹ thuật rất nhuần nhuyển lại rất chắc và đẹp mắt, độ dẻo dai điêu luyện trong từng bước nhảy của Tỷ không khỏi khiến người ta phải thắc mắc “cậu bé này học nhảy bao lâu mà có thể làm được như vậy chứ?”. Khi dạy cho những học viên, cậu rất tận tình, lại khá thân thiện, không mang một chút bản chất kiêu ngạo của một thiếu gia giàu có, bất giác Tỷ lại nở nụ cười, nụ cười đẹp đến ngất người, Hoành Hoành hoàn toàn bị “đổ” trước nụ cười ấm áp đó. Không biết Hoành đã nhìn cậu ta bao lâu rồi nữa, cậu áp cả khuôn mặt và hai tay lên cái cửa, nhìn mà muốn hả họng (coi chừng rớt nước dãi :3)

Cánh cửa chợt mở, làm Hoành mất đà ngã luôn vào trong phòng, kêu đau rõ to, mọi ánh mắt đều dừng tập mà hướng hết vào Hoành. Vừa kêu đau vừa xoa xoa cái đầu gối, ngượng chết đi được, cậu chỉ lén ngẩng đầu mở một mắt ra nhìn mọi người. “Uôi, thằng cha nào điên điên mở cửa mà không nói gì hết vậy”, Hoành vừa xuýt xoa vừa lí nhí trong miệng, cái cậu này hay ghê, phòng người ta người ta có quyền mở cửa đóng cửa chớ, quê một cục rồi còn biện hộ gì nữa :))

_ Cậu làm cái gì ở đây thế?

_ Ờ tôi…_ Hoành còn chưa bình tĩnh đã thấy Tỷ đang ngồi trước mặt cậu, mặt khá nghiêm túc._ Tôi…đang dọn…đang đi dạo a~~~_ Hoành đỏ mặt hết lên, ai lại tự nói mình đang bị phạt được, mà nói đi dạo cũng không được, có đứa nào khùng mới đi dạo ở trường lúc chạng vạng thế này. Mà lỡ phóng lao rồi nên phải theo lao thôi…

Thiên Tỷ nhìn cái bộ dạng ngố hết sức của cậu nhóc, chỉ khẽ cười nhếch miệng:

_ Giờ này mà đi dạo hả? Cậu có bị ấm đầu không? Hay là…_ Tỷ cuối sát xuống gần tai Hoành, nói nhỏ_ …Bị thầy phạt ở lại dọn vệ sinh chứ gì?

“PHẬP”, một mũi tên trúng ngay tim đen, Hoành cũng đen mặt luôn rồi. Cái bộ dạng mắc cười hết sức luôn, cái mặt đen ấy dần chuyển thành màu hồng:

_ Hahahaha làm gì có, tôi đã nói là tôi đi dạo mà…hahahaha_ Hoành đưa tay gãi gãi đầu cười ngố.

_ Vậy sao? Vậy cái xô nước cạnh cậu…không phải vừa đi xách nước để lâu nhà sao?_ Ồ, Tỷ thật tinh mắt a ~~~ :)))

“ Chệt. Cái xô chết tiệt”

_ Hahahaha… mà anh học nhảy ở đây hả? Sao biết tôi ngoài này mà ra mở cửa vậy??_ Hoành vừa vỗ vai Tỷ vừa giả nai nhìn vào trong phòng tập, đánh trống lãng ấy mà… “Híc, biết thì im đi có cần phải nói ra như vậy không?? Quê chết đi được”, Hoành quay mặt đi chỗ khác nhăn mặt như khỉ tự rủa thầm tên ác ôn kia.

Thấy rõ hết tất cả cái hành động đáng yêu kia, Tỷ chỉ bật cười, rồi đứng dậy:

_ Nếu không phiền thì cậu có thể vào đây ngồi chơi. Hôm nay tôi đưa cậu về nhé. Con nít về tối một mình rất nguy hiểm a~_ nói rồi cậu quay vào phòng mặc cho tiểu Hoành ngốc còn ngây người ra đứng đó, một lát sau cậu mới lon ton chạy theo Thiên Tỷ vào phòng tập, Hoành Hoành thật ngây thơ a, ngoài miệng thì hay lên mặt dạy dỗ Nguyên Nguyên thế nào, hôm nay lại tự động đi vào hang cáo thế kia…

______________________________

 

Cũng như ngày hôm qua, đúng 6h tối Khải mới về được đến nhà, làm phó ban hội học sinh cũng khổ quá nhỉ, dạo này cứ đi họp rồi về trễ hoài thôi. Giờ trông Khải mệt mỏi hơn rất nhiều, chắc cậu sẽ phát ốm mất.

Nghe tiếng mở cửa, Nguyên Nguyên lọt tọt chạy ra, mặt còn dính chút bột mì, tay cầm thìa múc canh, người còn đeo tạp dề, khuôn mặt thì hơn hở thấy sợ, nhìn cậu chẳng khác gì bà nội trợ đợi chồng đi làm về.

_ Anh về rồi. Em nấu ăn  rồi đó. Anh mau vào bàn đi a. Nói cho anh nghe hôm nay em nấu ăn rất ngon đó nha, không có quậy như hôm qua đâu a~~._ Nguyên cười tít mắt, nói luôn một tràng. Khải lại nghe được Nguyên vào bếp, mặt cậu nghiêm lại:

_ Anh đã cấm em vào bếp quậy rồi mà. Chén dĩa mà còn bể nữa thì tiền đâu mà mua, hơn nữa đồ ăn cũng mắc lắm chứ đâu phải là đồ chơi thử nghiệm của em. Thì ra em giả ốm hả? Có biết nghỉ học một ngày mất nhiều bài vở không hả?_ Lúc này Khải hơi nhíu mày lại, giọng nói trầm nay lại nghiêm nữa, thật không thể không nghĩ là Khải đang giận.

_ Em…em xin lỗi vì không nghe lời anh…nhưng mà hôm nay em không có quậy nữa thiệt đó…em nấu rất nghiêm túc. Không tin anh vào ăn thử đi._ Nguyên tắt hẳn nụ cười tươi đó, mặt lại phụng phịu như mèo con bị bắt nạt, nhưng chốc lại hơn hở lên vẫn kiên quyết bảo Khải vào ăn thử.

_ Hôm nay anh thấy mệt quá, em cứ ăn đi, anh không muốn ăn._ Nghĩ đến phải ăn đồ ăn của Nguyên, Khải cảm thấy chán nản, cậu tìm cách dứt khỏi cuộc trò chuyện này và nằm phịch xuống ghế, tay áp lên trán che mắt lại ngủ.

Nguyên Nguyên thấy hôm nay Khải bị gì đó, lần đầu thấy Khải thẳng thừng với mình như vậy, ngực cậu có chút nhói lên, mắt gần như ngấn lệ. Cậu lủi thủi vào bếp, nhìn đồ ăn bày ra bàn rất đẹp mắt, mất cả ngày để làm chứ có ít đâu, vậy mà Khải nỡ lòng nào…

_ Vậy…em để đồ ăn ở đây…khi nào đói thì anh ăn nha…_ Nguyên thấy nghẹn trong cổ họng, cố lắm cậu mới ra phòng khách nói với anh một câu như vậy, rồi lập tức chạy lên phòng, không biết là Khải có nghe được không…

“Sập”, tiếng cửa đóng lại nhẹ nhàng, Nguyên lẩn thẩn đi tới giường, nằm úp mặt lên gối: “Híc…người ta đã làm cả ngày…vậy mà không ăn…tiểu Khải đáng ghét!…”, Nguyên khóc rồi, nước mắt cứ tuông ra, có gì cứ nhói trong tim, cậu sợ Khải nghe được cậu khóc mà lên mắng cậu, chỉ biết úp mặt vào gối mà thút thít.

 

Ngủ được một giấc, Khải tỉnh dậy, bây giờ là 10h00 tối rồi, cậu từ từ ngồi dậy mới để ý trên trán mình có chiếc khăn lạnh từ lúc nào, nhìn qua bàn thì thấy có một liều thuốc và cốc nước, còn có một bát cháo trắng nữa. Cậu đã sốt ư, vậy ra những thứ này do Nguyên Nguyên làm sao? Té ra Nguyên Nguyên trong khoảng thời gian Khải đang ngủ, cậu xuống xem Khải làm gì mà giờ chưa lên phòng đây mà, thấy Khải đã ngủ nhưng mặt có chút nhăn nhó, đến gần sờ lên trán mới biết anh cậu đang bị sốt, Nguyên hoảng hốt, chạy tới chạy lui tìm cách hạ sốt cho Khải, nhìn mà thấy thương. Hôm nay chắc cả hai anh em đều mệt nhỉ… Quan sát một lúc, Khải chợt mỉm cười, cậu với tay lấy thuốc uống, một thoáng đã ăn hết bát cháo. Xuống bếp, đồ ăn được bày sẵn lên bàn có miếng vải che lại, Khải không chần chừ mở ra xem, thật sự rất ngạc nhiên đó, chỉ trong một ngày mà cậu em trai ngốc nghếch của mình làm được nhiêu đây đồ ăn luôn sao. Dù gì cũng chỉ mới ăn được một tô cháo lỏng lót dạ, cậu ngồi xuống bàn ăn thức ăn Nguyên nấu ngon lành, nụ cười với hai chiếc răng khểnh hiện lên, đúng là đồ ăn làm trong một ngày có khác, chia bảy làng ăn cũng không hết, Khải cố gắng lắm chỉ hết một nửa, không nở đổ đi, đồ ăn ngon vậy mà ( đồ vk nấu mà bỏ sao đc, nó cào mặt bây giờ :)) ), Khải cho đồ ăn dư vào hộp nhựa, để mai hâm lại đem lên trường ăn cũng đỡ tiền cơm phết.

Bước vào phòng đã thấy Nguyên Nguyên nằm ngủ, nhẹ nhàng đến xem Nguyên, hai bên khóe mắt còn đẫm nước, biết Nguyên đã khóc, hiểu được hết sự tình, cậu cũng chỉ im lặng, mặt trầm đi, không dám hó hé gì. Ừ, giờ cứ để Nguyên Nguyên ngủ đi, thà để nó ngủ đến ngày mai rồi nó lại hết giận, lúc đó làm lành còn dễ hơn, giờ mà đánh thức nó dậy, nó cắn cho thì phiền. Khải Khải lặng lẽ kéo chăn chui vào nằm cùng Nguyên. Mọi ngày thằng bé hay quay về phía anh nó nằm, vậy mà hôm nay lại quay mặt vào tường, giận rồi, giận thiệt rồi.

 

12h00 đêm, Nguyên Nguyên chợt tỉnh giấc ( đi toilet ấy mà ^/////^), quay qua thấy Khải đã ngủ, cậu thở hắt ra rồi xuống nhà dưới. Giải quyết xong, cậu đi về phòng, ngang qua phòng của Tử Kỳ…

“CỘP”…”Hừ..hừ..”

Nguyên khựng người lại, tiếng động phát ra từ phòng của Kỳ, cậu đơ người, nhưng vẫn cố lắng tai nghe thử có phải ảo giác hay không, nhưng….tiếng động đó phát ra liên tục. Cậu xanh mặt, mắt bắt đầu ương ướt, mếu máo…cậu cố gắng dở cái chân đang cứng đờ lên và đi một mạch vào phòng, sau khi đóng cửa, cậu mới thở mạnh ra:

_ Khải…Khải à…dậy…dậy mau lên!!_ Nguyên chạy tọt đến giường lay lay Khải, miệng nói nhỏ như sợ cái kẻ lạ mặt trong nhà nghe được.

_ Ưm?? Nguyên tử có chuyện gì vậy??….Em…em sao thế?? Sao lại khóc??_ Khải dụi dụi mắt, cậu giật mình thấy Nguyên Nguyên đang mè nheo, mặt mếu xẹo trông rất mắc cười.

_ Có…có trộm..có trộm…phòng của Tử Kỳ a~~~~

_ Sao?? Có trộm ư??_ Khải bật dậy, mặt biến sắc, nhíu mày, cậu nhìn ra phía cửa một lúc, rồi đứng dậy cầm cây xào ra khỏi phòng, Nguyên Nguyên cũng cầm theo cây thước, run run đi đằng sau Khải.

Hai anh em rón rén như ăm trộm, đến phòng của Tử Kỳ, Khải nằm lấy chốt cửa, đếm 1..2..3 rồi mở phăng cửa ra, cánh cửa đập vào tường cái “RẦM”, cậu nhảy ra đứng trước phòng, giơ cây xào trước mặt phòng thủ, Nguyên cũng ló mặt vào xem.

Từ trong phòng, tiếng động im bặt, thay vào đó là hai con mặt to tròn lóe sáng trong màn đêm đó…

_ ÁAAAAAAAAAAAAa!!! MAAA…MAAAAA!!!_ Nguyên hét lên khi thấy nó, cậu nhảy cẩng lên ôm chắc người Khải. Khải cũng bị tiếng hét của Nguyên làm cho hoảng, thả cây xào xuống đất, hai anh em ôm nhau rất chặt.

 

 

“Meowww…” !!!!?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s