[Kaiyuan] [Longfic] KHÔNG ĐƯỢC YÊU! (VIII)

_ Nè Hoành Hoành! Làm gì mà thẫn thờ vậy?_ Tiểu Nguyên vừa đến lớp đã thấy bộ dạng kỳ lạ của Hoành khác với thường ngày, cậu vồ vào người Hoành làm Hoành tỉnh mộng.
_ Gì…gì thế?? Thầy vào lớp rồi hả?_ Hoành giật mình ngó xung quanh với con mắt ngơ ngác. Nguyên Nguyên cũng ngớ người ra nhìn cậu bạn, rõ là không giống như Lưu Chí Hoành của ngày thường, có khi nào cậu ấy lên đồng chăng?
_ Này…cậu..sốt hả? Sao mặt đỏ quá vậy?_ Nguyên đưa tay lên trán Hoành, thấy trán cậu nhóc nóng như lửa đốt, cũng không hẳn là trán thôi đâu, có khi cả người đều nóng ấy chứ, Nguyên bắt đầu lo lắng.
_ Ai daa không..không có gì đâu mà. Hahaha_ Hoành làm mặt ngố gãi đầu cười, cậu nhóc xua tay bảo Nguyên về chỗ, rồi tự vỗ hai má, trấn tỉnh mình. Từ nãy đến giờ cậu toàn nghĩ đến chuyện hôm qua mà mặt đỏ lên tự khi nào, chắc là cậu không biết lúc suy nghĩ chốc chốc cậu lại cười như thằng điên đâu ha..=.=”
“Cạch”, tiếng cửa lớp mở ra nhanh chóng làm dứt tiếng ồn ào trong lớp. Thầy Lưu với khuôn mặt lúc nào cũng nghiêm nghị bước vào. Hôm nay thầy mang đến một xấp giấy lớn và bảo bạn lớp trưởng phát ra cho mỗi bạn một tờ. Đó là giấy đăng ký câu lạc bộ mà mình ưa thích, câu lạc bộ này sẽ hoạt động xuyên suốt các năm học kể cả nghỉ hè, vì vậy để tránh nhàm chán, thầy giáo cẩn thận khuyên các bạn nên suy nghĩ thật kỹ trước khi đăng ký, vì trong khi tham gia hoạt động, nếu bạn nào có nhiều thành tích tốt sẽ được tuyển chọn để đi thi với các trường khác trong toàn thành phố.
_ À. Ngoài những hoạt động thể thao quen thuộc thì năm nay trường đã bổ sung thêm một vài hoạt động khác theo ý kiến của hội phụ huynh học sinh. Các em tham khảo thật kỹ nhé._ Thầy Lưu không quên căn dặn kỹ càng không bỏ sót một điều nào, từ trước đến nay thầy luôn là con người cẩn thận như vậy mà.
_ Để xem nào…năm nay có thêm câu lạc bộ mỹ thuật, bóng chày, aerobic, nữ công gia chánh, võ thuật,…_ Đọc toàn bộ tờ giấy đăng ký, mắt Vương Nguyên bỗng dừng lại tại một môn trông cũng thú vị nhưng có vẻ không thích hợp với cậu, đầu cậu đang suy nghĩ mung lung, không biết nên chọn cái nào, vì ngoài một bộ môn bóng rổ mà cậu thích, cậu còn muốn đăng ký một môn nữa, nhưng điều kiện không cho phép. Năm nào cũng bóng rổ, cậu cảm thấy hơi nản, nhắm mắt lại, Vương Nguyên thở hắt ra, cậu ngồi thẳng lưng, bộ dạng khá khẩn trương, sau một hồi suy nghĩ, cậu quyết định đánh dấu vào “câu lạc bộ đó”, không phải là bóng rổ nữa.
_ Này. Cậu chọn câu lạc bộ nào thế?_ Hoành Hoành nhoài người qua vừa liếc vào tờ giấy đăng ký của Nguyên vừa hỏi. Nguyên Nguyên giật mình vội lấy tay che lại, mặt cậu bất giác đỏ lên, cả hai tai cũng vậy.
_ A cái cậu này. Tớ chọn cái gì kệ tớ. Chứ cậu thì sao hả?_ Nguyên nhíu mày cau có, giả vờ nhìn lại qua giấy của Hoành đánh trống lãng, nhưng kỳ lạ là Hoành Hoành cũng che lại không cho cậu coi, mặt cũng đỏ lên. Cả hai nhìn nhau một hồi rồi quay mặt đi không nói gì, rốt cục là chọn cái gì mà bí mật dữ vậy a~~~ @@
_______________________________

Tan học, hôm nay hai anh em nhà họ Vương đi bộ thong dong về nhà, vì không phải đi làm thêm nên không cần phải khẩn trương như mọi ngày. Không có Tử Kỳ đi học, Vương Nguyên không có ai đi chung tán dóc, cậu lặng lẽ liếc sang Tuấn Khải, bất giác cậu đỏ mặt. Một khoảng không gian yên lặng cứ thế tiếp diễn, cả hai có vẻ còn ngượng ngùng khi đối mặt với nhau, có lẽ là chuyện hôm qua a~~~ (^///^)
_ Ưm…Tiểu Khải à….anh đăng ký câu lạc bộ nào vậy?_ Không thể chịu đựng sự im lặng bất thường này, Nguyên Nguyên chủ động lên tiếng trước, cậu giơ khuôn mặt tươi rói, mắt dương to tròn nhìn Khải, hỏi luôn một tràng:_ Lại đá bóng nữa hay sao vậy?? Hay là câu lạc bộ guitar?…. A! Đừng nói là anh tham gia câu lạc bộ aerobic nha? Hahahahaa~~~~
Tuấn Khải nhìn em trai cười như bị ai cù lét mà mặt đao đần cả ra, sao giống tự kỷ quá vậy? Tự hỏi tự trả lời luôn à… Cậu nhếch miệng lên nhìn cậu em ngốc, cười ngố.
Trong đầu Tuấn Khải thì nghĩ vậy, nhưng cậu làm sao biết được Vương Nguyên đang tự gào thét trong lòng: “Ách!! Vương Nguyên đại khùng! Mày làm trò quỉ gì vậy???? Quá lố mất tiêu rồi đó a~~~”, thật sự thì cậu chỉ muốn giải tỏa cái bầu không khí ngột ngạt này nên mới giả điên vậy thôi…có ai hiểu cho lòng Nguyên Nguyên không??? T.T
_ Anh chọn câu lạc bộ võ thuật._ Khải quay mặt đi vừa cười vừa nói, tránh để cậu em của mình bị quê.
_ Hả? Võ thuật sao? Hồi đó tới giờ anh đâu có nói với em là anh thích học võ đâu? Sao giờ lại đăng ký vậy? Câu lạc bộ đó…thì có gì hay ho đâu nhỉ…
Nguyên Nguyên khá ngạc nhiên bởi câu trả lời của Khải, cậu sợ bạo lực. Khải nhận ra tâm ý của cậu em trai, cậu nhóc chỉ vì lo cho cậu sẽ bị chấn thương lúc học võ mà thôi, Khải lại cười xòa xoa đầu cậu nhóc mặt đang phụng phịu kia:
_ Đừng nói vậy chứ. Anh thấy nó thú vị chứ không ghê như em tưởng đâu, với lại Thiên Tỷ rủ anh nên anh cũng không nỡ từ chối.
Nguyên Nguyên ngẩng đầu lên nhìn anh với cặp mắt bất an, nhưng rồi cậu cũng dịu bớt đi, chắc cậu nghĩ nhiều quá thôi, cũng chỉ là một môn học, sẽ không có gì xảy ra đâu.
_ Em thì sao? Đăng ký câu lạc bộ gì vậy?_ Khải Khải lại tự nhiên choàng vai cậu em trai nhỏ hơn mình cả cái đầu.
Nguyên Nguyên giật mình, cậu mở mắt to nhìn Khải, mặt chợt đỏ lên, nét bối rối lại hiện lên:
_ Ahahaa…em a…em đăng ký rồi…_ Nguyên gãi gãi đầu cười hề, trả lời gì mà không đúng trọng tâm.
_ Thì ai mà không đăng ký? Rốt cục là gì mà không chịu nói ra a? Không phải bóng rổ nữa sao?_ Khải ngạc nhiên, Nguyên hôm nay hơi kỳ à nha, toàn nói chuyện lãng nhách như vừa rớt trên mây xuống ấy.
_ A..à…đúng rồi a! Là bóng rổ.. thôi mau đi về không thì mẹ lại lo đấy…_ nói rồi Nguyên Nguyên quay phắt đi, cậu đi thật nhanh trước Tuấn Khải, trong khi Khải còn đơ mặt ra nhìn cậu.
_ Bóng rổ thì cứ bảo là bóng rổ đi..sao lại phải ấp a ấp úng như vậy chứ?_ Khải ngửi thấy mùi mờ ám ở cậu em rồi nha, không có gì qua mắt anh trai này được đâu.
_____________________________

“Thầy nhắc lại: thứ 7 này là ngày mở cửa các câu lạc bộ. Các em nhớ đến đúng giờ và tham gia tích cực đấy nhé.”_ tan học, thầy Lưu không quên nhắc lại thời khóa biểu của các câu lạc bộ. Tất cả đồng thanh “Dạ!” một tiếng, cả lớp vẫn ngồi im đợi “lão thầy nghiêm khắc đó” bước hẳn ra khỏi lớp và ùa về hết chỉ trong tích tắc vài giây.
_ Này Vương Nguyên rốt cục là cậu chọn cái gì mà lại giấu tớ như vậy hả?_ Hoành thở dài ngao ngán, đây là lần thứ n trong ngày cậu hỏi Nguyên, nhưng Nguyên một mực không chịu nói.
_ Thế còn cậu thì sao? Rốt cục là chọn câu lạc bộ nào mà không nói với tớ?_ Nguyên gắt lại, đây cũng là lần thứ n cậu hỏi vặn lại tiểu Hoành cũng chỉ mỗi câu đó. Tới đây thì cả hai đều im lặng không nói được gì nữa luôn, giữ kín bí mật dữ vậy?..@@
Thôi kệ, tới ngày đó rồi cũng sẽ biết thôi mà…
_____________________________

Cuối cùng thứ 7 cũng đã đến.
Tại sân trường, học sinh đã tập trung đông nghịt, có vẻ rất tuân thủ qui tắc nhà trường đấy chứ, không đến trễ. Hôm nay mặt trời lên cao sớm quá, chỉ mới 7 giờ mà nắng đã rọi khắp sân trường chói chang thật. Từng học sinh đang xếp hàng để nộp hồ sơ gia nhập các câu lạc bộ.
Mỗi câu lạc bộ gồm từ 3-4 lớp, nhưng được phân ra hai suất, hai suất học trước và hai suất học sau.
Đến cổng, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên chia tay nhau để đi nộp hồ sơ, vì không cùng câu lạc bộ nên phải nộp ở hai nơi khác nhau thôi. Tuấn Khải vừa đến cửa phòng câu lạc bộ thì đã có Thiên Tỷ đứng đó chờ, nhưng còn Vương Nguyên thì lại phải đi một mình. Hoành Hoành không biết đăng ký cái gì nhỉ, bình thường có học hai nơi khác nhau thì cậu vẫn bám dính Vương Nguyên, cơ mà hôm nay lại không thấy bóng dáng đâu hết, Nguyên dáo dác nhìn xung quanh, môi cong lên, “không biết Hoành nó đăng ký cái gì mà giấu mình ghê vậy…”.
Đến lượt Nguyên nộp hồ sơ, cậu được xếp vào lớp NA-2. Đứng trước cửa lớp nhìn vào, eo ôi chỉ toàn con gái, chưa thấy bóng dáng con trai nào hết, như thế này thì sao cậu dám vào học, híc, ai mà xếp lớp ác dữ, bộ trong trường này không còn thằng nào đăng ký học như cậu sao. Tim cậu đập thình thịch, cậu hồi hộp từ từ bước vào lớp. Trước ánh mắt ngạc nhiên của bao bạn nữ, cậu cố tránh đi và nhanh chóng đi đến cuối góc lớp, đứng yên vị ở đó. Các bạn nữ nhìn một lúc, xì xào bàn tán “ Ôi trời ơi! Có phải mơ không a??? Mĩ nam siêu cấp dễ thương học ở đây sao?”
_ Vương Nguyên. Lớp Nấu ăn số 2. Đã đến chưa vậy?_ Cô giáo đã bước vào lớp và điểm danh từ nãy giờ, và đến lượt cậu. Đọc xong tên cậu, cô đảo mắt nhìn quanh lớp. Bị gọi tên, cậu giật mình ngước mặt lên, “Thưa…thưa cô…em đến rồi ạ..”, nói rồi cậu vô tình chạm trúng ánh mắt sáng rực của các bạn nữ, vẻ mặt bối rối hiện rõ trên gương mặt cậu, cậu lại ngượng ngùng cuối mặt xuống giả vờ mần mò mấy dụng cụ nấu ăn, mặt và tai đều đỏ hết cả lên. Chắc tin mĩ nam Vương Nguyên học nấu ăn sẽ nhanh chóng lan ra khắp trường cho coi, không biết mọi người sẽ nghĩ gì về cậu nữa…
_ Thưa cô…hộc hộc…em xin lỗi…em tới trễ…hộc hộc.._ bỗng một học sinh ngoài cửa chạy vào lớp, thở hồng hộc. Cô giáo nhìn cậu một hồi, rồi nhìn vào sổ điểm danh:
_ Em là Lưu Chí Hoành, học lớp Nấu ăn 2?
Nghe cái tên Lưu Chí Hoành, Vương Nguyên ngước mặt lên nhìn về phía cô giáo. Cậu đớ người ra, miệng thì há to hết cỡ, mắt cũng không khác gì cái miệng.
_ Dạ…dạ…_ Hoành Hoành gãi gãi đầu cười hề, rồi cậu lại lon ton chạy xuống chỗ bàn cuối. Vừa đến chỗ, chợt cậu nhận ra bóng dáng ai đó quen thuộc, quay qua nhìn thì thấy Nguyên Nguyên đang miệng chữ A mắt chữ O nhìn mình, cậu giật thót người:
_ Vương Nguyên cậu…….?????
Bốn mắt nhìn nhau mà biểu hiện gương mặt ai cũng như ai, đều rất rất rất ngạc nhiên, hai người há hốc không thể nói được gì thêm.
_ Ờm…các em vào chỗ trật tự đi nào.
Hoành Hoành đỏ mặt tía tai đi vào chỗ, Nguyên Nguyên cũng chỉ biết cúi gầm mặt xuống loay hoay với đống dụng cụ làm bếp.
_ Cô là Vũ Thiên Ân. Từ nay sẽ đảm nhiệm việc quản lí lớp học nấu ăn của chúng ta. Hoan nghênh các em vào lớp nấu ăn 2!_ Cô bấy giờ mới nở nụ cười thân thiện, trông khả ái vô cùng.
_ Té…té ra cậu cũng học nấu ăn….sao lại giấu tớ làm gì…?_ Hoành lẩm nhẩm trong miệng nhưng đủ để Nguyên nghe thấy.
_ Thì…thì cậu cũng vậy mà..có khác gì tớ đâu hả? Mà mắc gì phải giấu tớ chứ?_ Nguyên Nguyên cũng không chịu thua đâu.
_ Ai daa…tại..tại mẹ tớ bắt đó chứ.._ Hoành chu mỏ lên cãi lại.
_ Xí! Cậu cũng có hứng thú với nó mới đăng ký học chứ…tớ là tớ chỉ muốn học cho biết để còn phụ mẹ Quế Chi thôi à nha…không phải tớ hứng thú với công việc của con gái đâu a~~~_ Nguyên Nguyên cũng chu mỏ lên ra sức biện hộ a, Hoành Hoành cũng im luôn. Thực sự thì trong lớp học nấu ăn này chỉ có hai người họ là con trai thôi đó.
Bài học đầu tiên là cắt tỉa rau củ quả. Vì không được ngồi nên chỉ mấy phút đứng tỉa, Nguyên Nguyên đã buông dao xuống than vãn:
_ Aaaaa…mỏi chân quá đi á…sao lại bắt đứng thế này kia chứ..???
_ Xì!! Nói như cậu á, có ai vừa nấu ăn vừa ngồi bao giờ đâu hả?_ Hoành Hoành vẫn tập trung tỉa quả nhưng miệng vẫn cứ luyên thuyên.
“Cốp”.. “Cốp” _ Phải thật tập trung vào thì mới tỉa đẹp được chứ._ Cô Ân đứng sau lưng tụi nhóc từ lúc nào và giáng xuống đầu hai cậu 2 cái cóc. Xoa xoa cái đầu, Nguyên và Hoành nhìn nhau, rồi lại cười phì, học nấu ăn cũng khá thú vị đó chứ!…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s