[Kaiyuan] [Longfic] KHÔNG ĐƯỢC YÊU! (IX)

“Uỳnh”.

Vương Tuấn Khải trố mắt nhìn Thiên Tỷ, há hốc không nói nên lời. Đúng là tuyển thủ karate, chỉ một đòn ippon mà đã hạ gục đối thủ to gấp đôi cậu ta. Thiên Tỷ đỡ bạn học dậy, cả hai cúi đầu chào nhau, rồi Tỷ đến chỗ Khải đang ngồi.

_ Cậu thật siêu đó nha. Cái gì cũng giỏi hết vậy?_ Khải giơ ngón cái lên trầm trồ khen ngợi cậu bạn của mình.

_ Cậu quá khen rồi. Gần đến lượt cậu rồi kìa, cố lên nhé._ Thiên Tỷ cười gượng gạo.

Dù gì cũng là lần đầu tiên gia nhập câu lạc bộ, mỗi thành viên đều được kiểm tra sức lực, chẳng hạn như kiểm tra lực nắm đấm của tay, lực đá của chân, từ đó võ sư mới có thể phân chia nhóm luyện tập một cách hợp lí hơn. Tuấn Khải cũng không ngoại lệ. Đến lượt cậu, cậu không hồi hộp cũng không lo lắng gì nhiều, chỉ là kiểm tra thôi. Đứng trước bao cát, cậu tập trung cao độ, dùng hết lực bình sinh đá thẳng vào nó, làm cái cậu đang ôm bao cát bị hất bay ra. Tuấn Khải luống cuống chạy đến đỡ cậu nhóc đó dậy xin lỗi ríu rít.

Sau một hồi quan sát Tuấn Khải, suy nghĩ đăm chiêu một lúc, võ sư Chinh, người quản lí câu lạc bộ võ thuật, ra hiệu cho Từ Hổ và Tuấn Khải cùng đấu một trận. Lúc này, Khải cảm thấy lo lắng rồi, cậu đã học qua lớp võ nào đâu, đã thế còn đánh với đàn anh nữa, cậu mà mang cái mặt bầm tím về nhà tiểu Nguyên không la làng mới lạ. Hai người cúi chào, Từ Hổ bất ngờ ra đòn làm Khải giật mình, cậu vội né sang một bên, thật may quá, trúng phải đòn này thì khó mà sống nổi luôn. Thiên Tỷ ngồi ở ngoài điềm tĩnh quan sát, nhưng cậu không có vẻ lo lắng cho lắm.

Qua đòn thứ hai, lần này Tuấn Khải nhanh nhẹn tránh được, thêm vào đó cậu bay lên lưng đối thủ và kẹp cổ, hạ gục đối thủ cũng bằng đòn ippon, tuy không đẹp mắt bằng Thiên Tỷ. Trước con mắt trầm trồ của mọi người, cậu ngượng cười, cẩn thận đỡ Từ Hổ dậy và cúi chào lễ phép.

_ Cậu thật cừ đó nha. Đã học võ bao giờ chưa vậy? Có thể hạ được anh Từ Hổ to con như vậy quả không bình thường đó._ Thiên Tỷ đến khoác vai Tuấn Khải, cậu cũng ngạc nhiên trước thế võ của Tuấn Khải lắm đấy chứ.

_ Đâu có đâu…tớ thấy cậu đánh như thế nào thì làm theo thôi a. Hề hề…

Võ sư Chinh từ nãy đến giờ vẫn chăm chú nhìn Tuấn Khải, “Quả là một cậu bé có thực lực. Chẳng mấy chốc sẽ hơn cả Thiên Tỷ thôi.”, thầy nghĩ thầm, khuôn mặt hiện rõ nét hài lòng về cậu học trò mới này. Cuối cùng mọi người vẫn không hiểu vì sao Tuấn Khải chỉ mới gia nhập mà được vào nhóm của Thiên Tỷ để luyện tập, thật lấy làm ganh tị a.

_ À mà Tuấn Khải này. Vương Nguyên đăng ký câu lạc bộ gì thế?_ kết thúc buổi đầu luyện tập, Tuấn Khải cùng Thiên Tỷ thay đồ rồi ra trước cổng đợi Tiểu Nguyên và Hoành Hoành, xui cho Tử Kỳ, cậu nhóc đăng ký trễ nên bị cho qua suất 2 học rồi. Thiên Tỷ đảo mắt nhìn xung quanh sân trường, rồi lại nhìn lên các dãy lớp, các học sinh đang ùa ra đông như kiến, cậu quay lại hỏi Vương Tuấn Khải.

_ Ờ…câu lạc bộ bóng rổ a.~

_ Thật không?

_ Tớ cũng không chắc nữa…em ấy cứ ấp a ấp úng như giấu chuyện gì ấy._ Tuấn Khải ngạc nhiên nhìn Thiên Tỷ không hiểu sao cậu ấy lại hỏi như vậy.

_ Hôm nay câu lạc bộ bóng rổ không luyện tập. Đội trưởng đội bóng rổ đã dời qua ngày mai rồi.

Tuấn Khải mở to mắt nhìn Tỷ, cậu ta vẫn tỉnh bơ hỏi tiếp: “ Mà sao lúc nãy tớ thấy Nguyên đi tới dãy lớp học kia kìa, chỗ đó chắc chắn là không phải nơi tập bóng rồi. Cậu ta đăng ký học gì vậy?

Tuấn Khải vả mồ hôi, cậu thật sự cũng không biết Nguyên đi đâu, tham gia cái gì nữa.

_ Ai daa…đứng mỏi chân thiệt đó a~~~_ tiểu Nguyên và Hoành Hoành vừa mới ra khỏi lớp, Nguyên lại than vãn nữa rồi, còn Hoành thì đứng nhìn cậu bạn của mình làm trò, cậu có thấy mỏi gì đâu nào, chắc chuyện bếp núc Hoành đã quen rồi nhỉ.

Vừa tính quay đi, Hoành khựng người lại làm Nguyên va vào cậu: “Ai da sao dừng nửa chừng vậy?”, Nguyên xoa xoa cái mũi nhìn ra phía trước, cậu giật bắn cả người.

_ Tiểu Nguyên….em học…nấu ăn sao???_ Ôi không! Khải Khải và Thiên Tỷ đã đứng trước mặt hai cậu nhóc từ khi nào, đã vậy còn thấy chúng bước ra từ phòng dạy nấu ăn, họ bị shock…ngay cả Thiên Tỷ cũng trố mắt nhìn luôn mà. Tiêu rồi, bị hai anh phát hiện rồi, Nguyên và Hoành ai nấy đều đỏ mặt hết lên, thiệt là mất mặt quá đi a~~~~

“Hahahahahaha”, trên con đường về nhà, chỉ có Khải và Nguyên, một người thì ôm bụng cười, một người mặt phụng phịu như quả hồng vừa đi vừa liếc người kia.

_ Có gì đâu mà anh cười dữ vậy…xí!_ Nguyên phồng má, khoanh tay trước ngực, quay mặt đi chỗ khác vờ dỗi, nói thế thôi chứ cậu quê chết đi được ấy chứ.

_ Hahaha…Sao em không…nói với anh…là em đi học nấu ăn…_ Khải cố gắng kiềm chế.

_ Nói…nói sao mà được…cái môn đó chỉ cho con gái học thôi…nói ra ngượng chết đi được.._ Nguyên cúi gằm mặt, miệng thì chu lên, chân vừa đi vừa hất mấy cục đá nhỏ dưới đường.

_ Nguyên tử ngốc. Em có còn coi anh là anh trai em không vậy? Đã hứa với nhau là có chuyện gì cũng không được giấu mà.._ Tuấn Khải nhìn cậu em trai đáng yêu của mình, cười ôn nhu, Khải nhẹ nhàng xoa đầu Nguyên Nguyên._ Học nấu ăn để giúp mẹ Quế Chi chứ gì? Em trai anh thật giỏi đó nha.

Nguyên ngước đầu lên nhìn anh, mặt cậu lại đỏ lên rồi, cậu thẹn thùng cúi gằm mặt xuống. Thực ra mà nói, lúc suy nghĩ việc tham gia câu lạc bộ nấu ăn, hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong đầu cậu là Khải. Cậu đã chọn nấu ăn, có lẽ là vì muốn thay mẹ chăm sóc cho người anh ruột duy nhất của mình sau này. Và khi đang chăm chú cắt tỉa hoa quả, Vương Nguyên bất giác cười thầm, Khải cũng là người đầu tiên cậu nghĩ tới. Cậu có thể chắc chắn rằng, Khải là người giúp cậu có động lực để tham gia môn học thú vị này. Nghĩ đến điều đó, Vương Nguyên cậu cảm thấy rất hạnh phúc a.

______________________________

Thứ hai đầu tuần, cái ngày uể oải nhất của học sinh, chúng đến trường mà nằm gục hết lên bàn, nuối tiếc về ngày Chủ Nhật sao mà trôi qua nhanh quá. Trước đây thì được nghỉ luôn cả ngày thứ 7 và Chủ Nhật, bây giờ thì các câu lạc bộ hoạt động, chúng nó mất một ngày cuối tuần để ngủ nướng.

_ Oáppp!! Buồn ngủ chết đi được a~ Biết thế hôm qua tớ đã ngủ sớm cho khỏe, híc…_ Hoành Hoành vừa đến lớp, cậu huơ tay trước miệng, ngáp một tiếng rõ to rồi nằm gục xuống bàn. Nguyên Nguyên mặt đao ngồi chứng kiến hết toàn bộ cảnh tượng của con heo kế bên mình,…mà sao hôm nay nó lại mặc áo màu hường nhỉ? Đúng heo chính hiệu luôn rồi.

_ Ashi! Cậu đã làm bài tập chưa mà lăn ra ngủ thế? Bị phạt làm bài tập như vậy mà chưa chừa sao hả?_ Vừa nói Vương Nguyên vừa đưa chân lên hất hất cái đầu heo Chí Hoành.

_ Hề hề hề. Có Đại Nguyên thiếu gia siêu soái ở đây rồi, tớ đây còn sợ gì vụ bài tập đó nữa chứ._ Hoành ngẩng mặt lên, nhưng mắt vẫn nhắm tít lại, cậu cười hề trông cái mặt ngố hết sức.

Nguyên đanh mắt lại nhìn Hoành, rõ chỉ có lúc nhờ vả mới nịnh người ta như vậy. Nhưng mà Nguyên Nguyên là người tốt bụng mà, thấy cậu bạn Chí Hoành đáng thương cứ bị phạt hoài, thôi thì lần này giúp cậu ta vậy, không thôi cậu ta lại mè nheo ăn vạ Nguyên nữa thì khổ.

_ Tử Kỳ đâu? Đừng nói là cậu ấy nghỉ chứ?_ Hoành chợt nhận ra nãy giờ chưa thấy cậu bạn Tử Kỳ lân la qua tán dóc, cậu ngẩng mặt lên hỏi Nguyên.

_ Cậu ta bảo lười đi học nên lại xin nghỉ nữa rồi._ Nguyên Nguyên tỉnh bơ lôi tập sách lên bàn đáp lại một câu ngắn gọn.

“BỐP”

_ Nghỉ cái đầu nhà cậu! Hai anh em nhà cậu nhớ nha! Đi học mà không báo tôi một tiếng. Hay quá ha!!!?_ Tử Kỳ mới vừa đến lớp, nghe Vương Nguyên sỉ nhục mình, cậu vẫn chìa ra bộ mặt vui vẻ tặng cho Nguyên một cú đạp vào mặt.

_ Oa oa Tử Kỳ yêu dấu a~ tớ chỉ là muốn cho cậu ngủ thêm vài chục phút nữa nên mới đi học trước thôi mà, tại cậu mới về quê chứ bộ._ Nguyên xoa xoa mặt, Tử Kỳ đã về lại thành phố lâu rồi, không cần thiết phải nghĩ dưỡng nhiều như vậy đâu a, rõ là Nguyên Nguyên cậu cố ý chơi Tử Kỳ mà.

_ Ôi bạn tôi! Vương Nguyên! Thật không ngờ cậu lại là một người bạn tốt như vậy…. “CỐP”…Ban ngày ban mặt mà nói lố không chớp mắt. Cái đồ mặt dày nhà cậu!_ Tử Kỳ nở nụ cười thật tươi với Vương Nguyên, rồi cậu cú một cái rõ đau lên đầu Nguyên Nguyên, khinh bỉ rủa.

_ Đi học mà cũng quên mang theo cơm hộp là sao? Không nhờ tôi đi học sau thì trưa nay hai người có mà đói ha._ Tử Kỳ đặt hai hộp cơm lên bàn Nguyên. Sáng nay vội đi quá mà chúng nó quên cả phần ăn, ngay cả Vương Nguyên đây mà cũng quên ăn sao, thật hiếm có a._ Woa! Tử Kỳ a~~~ Tớ thật biết ơn cậu lắm luôn a. Xin lỗi mà bạn thân yêu._ Nguyên Nguyên cảm động nhìn hai hộp cơm đến hoa mắt, cậu ôm hun Tử Kỳ rối rít làm tiểu tăng động Chí Hoành đây cũng phát sợ.

_ Êi Chí Hoành. Cậu cũng đem cơm hộp theo à?

_ Ừ. Tớ tự làm đó nga. Ăn đồ ăn của căn tin tốn tiền mà không hợp khẩu vị của tớ._ Chí Hoành vênh mặt khoe.

_ Ồ vậy sao? Chỉ mới học cắt tỉa trái cây thôi mà đã lăn vào bếp làm cơm rồi cơ á? Cậu giỏi thiệt nha.._ Nguyên Nguyên dùng ánh mắt hào hứng xen lẫn mỉa mai nhìn Hoành._ Chắc sau này sẽ là một ông nội trợ đảm đang a~~~

_ Tất nhiên rồi!…….????…….. Cái gì?? Vương Nguyên cậu….._ Hoành Hoành được khen mà nức cả lỗ mũi, không nhận ra lời nói mỉa mai của Vương Nguyên. phải một lúc mới tiêu hóa được, cậu lườm Nguyên Nguyên, còn Nguyên và Tử Kỳ thì được cậu cho một trận cười no bụng.

_____________________________

Giờ ăn trưa.

Hoành Hoành ngồi đối diện với Nguyên và Tử Kỳ. Cả ba đang vừa ăn vừa nói chuyện thì Tuấn Khải và Thiên Tỷ đến.

_ Ai dà…tôi ngồi đây được chứ?_ Thiên Tỷ nhanh chân ngồi phịch xuống kế bên Hoành, chưa kịp cho cậu phản ứng gì. Hoành suýt nữa thì sặc cơm luôn a~

Ba anh em nhà Vương Tuấn Khải thì chen nhau ngồi thành một chỗ, Vương Nguyên  thật tội lỗi, bị ép khi ngồi giữa Tuấn Khải và Tử Kỳ.

Một lúc sau, Tuấn Khải đứng lên đi mua nước, Nguyên Nguyên cũng lon ton chạy theo.

_ A! Quên nói họ mua sữa cho mình rồi._ Tử Kỳ sực nhớ ra mỗi ngày mình phải uống sữa để tăng chiều cao, cậu hấp ta hấp tấp chạy theo bóng dáng hai cậu nhóc kia.

Bàn ăn giờ chỉ còn lại hai người. Hoành Hoành lại rủa trong miệng: “Xí! Vương Nguyên ngốc. Tử Kỳ ngốc. Mê trai bỏ bạn. Bỏ mình ở lại thế này đây.”

_ Còn tôi ở đây mà._ Hoành giật bắn người, phụt cả cơm trong miệng. Cậu quên mất Thiên Tỷ nãy giờ ngồi cạnh mình.

Bầu không khí bỗng trờ nên yên lặng, Hoành Hoành cứ ngốn thức ăn vào miệng, cái cảm giác tim đập thình thịch, người nóng ran ấy lại đến, nhưng cứ trúng lúc cậu ở cạnh Tỷ. Không biết Tỷ có biết hay không ha?

Chợt Thiên Tỷ nhìn qua phần cơm của Hoành, cậu đưa đũa qua gắp một miếng thức ăn cho vào miệng, Hoành đơ người, trố mắt nhìn con người tỉnh như ruồi kia:

_ Ơ nè! Đồ ăn của tôi mà._ Hoành cáu lên, mặt cậu đỏ gắt hà.

_ Ngon nha._ câu nói ngắn gọn mà xúc tích, Hoành nghe được, bất giác tim lại đập nhanh hơn, cái cảm giác lâng lâng dần lan khắp người cậu.

_ Tất…tất…tất nhiên rồi…..tôi làm mà lị…_ Hoành đưa mắt ngó lơ qua chỗ khác, mặt vẫn đỏ như thế, miệng thì ngậm đũa lắp bắp.

_ Vậy cậu làm cơm hộp cho tôi đi.

“HẢ?”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s