[Kaiyuan] [Longfic] KHÔNG ĐƯỢC YÊU! (I)

_ Tiểu Nguyên Tử ! Nắm lấy tay anh nè !

_ Ưm!! _ Vương Nguyên ngoan ngoãn nắm lấy tay Vương Tuấn Khải, cố gắng rướn thân hình nhỏ nhắn của mình trèo qua bức tường lấm tấm rêu và nấm mốc, khiến chiếc áo trắng tinh nay đã nhuốm một màu đen. Hai chú nhóc đang bỏ trốn. Trốn khỏi cô nhi viện…

Sau nhiều lần vấp ngã và cuối cùng cũng trèo qua được, hai cậu nhóc ba chân bốn cẳng chạy khỏi cô nhi viện trước khi bị phát hiện. Chúng chạy hết ngỏ phố nhỏ, băng qua đường lớn, tay nắm chặt tay như sợ sẽ lạc nhau. Cho đến khi đã thấm mệt, hai cậu nhóc ấy mới dừng lại, người đứng người ngồi bệt xuống đất, thở hồng hộc, và nhìn nhau cười lớn. Vương Nguyên đã bắt đầu cơn đói, Vương Tuấn Khải lấy một chiếc bánh bao trong chiếc cặp nhỏ hình gấu trúc ra và đưa cho Nguyên, nhưng nhóc Nguyên lại bướng vô cùng, chỉ khi nào có Khải cùng ăn, nó mới chịu ăn. Đành vậy, Vương Tuấn Khải phải chia đôi chiếc bánh. Chúng ăn một cách ngon lành, thi thoảng lại nhìn nhau cười. Nụ cười ngây thơ ấy, nếu cứ mãi xuất hiện trên khuôn mặt thanh tú và dịu dàng của hai đứa trẻ kia thì hay biết mấy. Chúng cứ thế mà sống, chả ai biết được tương lai chúng nó sẽ ra sao…

Đông năm ấy, Vương Tuấn Khải 11 tuổi, Vương Nguyên 10 tuổi…
______________________________

Trùng Khánh, 6 năm sau.

_ Ahahahaha… em dậy rồi nè… đừng chọc… nữa mà ~~~ !!! _ Cuối cùng thì con heo nhỏ mê ngủ Vương Nguyên cũng chịu dậy khi bị Vương Tuấn Khải cù lét.
_ Haha dậy rồi thì mau làm vệ sinh cá nhân lẹ đi, đầu tuần mà cứ trễ học thì không hay đâu có biết chưa! _ Nói xong, Tuấn Khải thừa cơ vẹo cái má phúng phính của Vương Nguyên rồi vọt chạy ra khỏi cửa, mặc cho đứa em trai ngốc nghếch ấy la ó kêu đau.

Đã 6 năm rồi, kể từ khi hai cậu nhóc này trốn ra khỏi cô nhi viện, thoát ra khỏi cái nơi ngay cả địa ngục cũng không thể so sánh bằng, có lẽ đó là điều mà chúng nghĩ. Cứ tưởng chúng nó sẽ không sống nổi, nhưng ai ngờ với ý chí sống kiên cường, bọn nhóc đó đã trưởng thành một cách mạnh mẽ cho đến tận bây giờ..

_ Hú hú!! Vương Tuấn Khải! Vương Nguyên! Hai người còn chưa chịu đi học nữa hả??
Đó là Tử Kỳ, người bạn tốt nhất của 2 anh em nhà Vương. Sáu năm trước, trong một ngày mưa lớn, hôm đó trời lạnh hơn bao giờ hết, cậu cùng mẹ Quế Chi mua thức ăn dự trữ, bắt gặp Khải và Nguyên nằm co ro lại trong một ống nhựa ở công viên, nhìn chúng thật là rất đáng thương. Sau khi đứa chúng về nhà, dì Chi thay đồ cho chúng, lấy một ít thức ăn mới mua được nấu cho chúng ăn. “Ôi 2 đứa nhỏ ngốc này! Làm gì mà ăn ngấu nghiến như vậy chứ?”

Phải rồi, đã 2 tuần liền kể từ lúc bỏ trốn, chúng đã được ăn một cách đàng hoàng đâu chứ. Trong khoảng thời gian đó, chúng đã thử ăn cắp đồ ăn trong tiệm bánh, nhiều lần bị phát hiện, lại còn bị tụi nhỏ trong khu phố xa lạ ném đá, đánh đuổi đi. Có lần đói đến hoa mắt, Vương Nguyên bốc cả nắm cát trong công viên mà cho vào miệng, không nhờ Tuấn Khải kịp phát phiện thì cậu đã chết vì ngạt thở rồi. Ngốc quá! Sao lại ăn cát chứ! Nếu không có Vương Tuấn Khải thì Vương Nguyên phải sống làm sao… Đói quá, Vương Nguyên òa khóc, khóc vì cậu đang tuổi lớn cơ mà, sao lại không được ăn uống như đứa trẻ khác. Vương Tuấn Khải thấy vậy cũng chỉ biết xót lòng mà khóc theo. Trời đổ mưa lớn, 2 cậu nhóc núp dưới cái ống nhựa to lớn kia, bụng cứ mãi biểu tình, Vương Nguyên lại khóc lớn hơn. Cậu khóc cho đến khì thấm mệt, rồi chúng lại thiếp đi từ lúc nào. Và rồi Tử Kỳ và mẹ Quế Chi phát hiện thấy chúng..

Dì Quế Chi là một người phụ nữ dịu dàng hiền lành, trong khu phố nơi dì ở, ai cũng biết hoàn cảnh đáng thương của dì, chồng thì đi ngoại tình, bỏ lại đứa con thơ Tử Kỳ. Trong từng ấy năm dì ở một mình nuôi con, được hàng xóm thông cảm và giúp đỡ rất nhiều. Cho đến khi gặp 2 cậu nhóc Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, dì hơi bối rối, không biết phải làm sao để nuôi 2 đứa trẻ này. Chúng trốn ra từ cô nhi viện thì không thể đem chúng đến lại nơi đó được, dì lại càng yếu lòng hơn trước bộ mặt đáng thương nước mắt giàn dụa của bọn nhóc. Tử Kỳ cũng năn nỉ dì nuôi bọn chúng để có bạn chơi. Hàng xóm biết được, họ khuyên dì nên nuôi chúng, họ sẽ giúp đỡ nếu cần. Từ đó, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên trở thành con nuôi của dì Chi.
_____________________________

_ Nè nghe nói hôm nay lớp anh có người mới chuyển lớp phải không Khải? _ Tử Kỳ vừa bước song song với 2 anh em họ Vương vừa nói với vẻ mặt hớn hở.

_ Ừ. Cậu ta từ Bắc Kinh chuyển về, lúc trước học rất giỏi, luôn đứng đầu toàn khối nên được nhảy lớp. Thực sự cậu ta chỉ bằng tuổi tụi em thôi a.

_ Không biết mặt mũi ra sao nhỉ? _ Vương Nguyên lại đưa bộ mặt hớn hở còn hơn cả Tử Kỳ ra, tay chắp lại, mắt long lanh, khiến Vương Tuấn Khải và Tử Kỳ mặt đen như đáy nồi, bó tay cho độ mê trai bá đạo của cậu..

_ Ờm…anh nghĩ cậu ta không thể nào đẹp bằng anh đâu cho nên em đừng mơ mộng nữa. Trễ giờ học rồi đấy, cái đồ mê trai bỏ bạn!

Vừa vẹo má Nguyên, Tuấn Khải vừa cười lớn vừa chạy trước, Tử Kỳ cũng chỉ biết cười theo rồi cũng bỏ chạy. Vương Nguyên mặt vừa đen vừa đỏ, đứng đơ vài giây, cuối cùng cũng tiêu hóa được mớ hành động của Tuấn Khải, mặt đỏ như quả cà chua chín, cậu lại gắt lên và đuổi theo hai người trước. Trên con đường nhỏ dẫn đến trường Nam Khai, có 3 cậu bạn nhỏ cùng nhau chạy đua, cũng là những nụ cười ấy, thật tươi và thật ngây thơ…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s