[Kaiyuan] [Longfic] KHÔNG ĐƯỢC YÊU! (XI)

“Thật không?”
Thiên Tỷ cho người dừng xe, cậu ló đầu ra cửa, cười đắc ý.
_ Thật!! Thật mà!!_ Hoành gật đầu lia lịa, mặt mếu máo thấy thương.
“Ngày nào cũng làm cơm cho tôi ăn. Hứa đi.”
_ Được rồi được rồi! Tôi hứa mà. Cho tôi quá giang lần này đi a._ Hoành lại chìa ra bộ mặt đáng thương, nhưng miệng vẫn nói đồng ý không ngớt.
Thiên Tỷ lại cười khoái chí, con mồi cắn câu nhanh hơn dự định, quả là Hoành ngốc.

A~ Nhờ phúc của Thiên Tỷ mà Chí Hoành đến lớp vừa kịp lúc, Hoành cậu và lão Lưu chạm mặt nhau ngay trước cửa lớp, ông chỉ nhìn cậu, lắc lắc đầu rồi bảo cậu vào lớp. Vậy là trưa nay được đến căn tin ăn rồi nhé.
Vừa đến dãy bàn của mình, cậu đã thấy Nguyên Nguyên cùng Tử Kỳ tán dóc với nhau mà chẳng thèm để ý tới cậu, tò mò, cậu bay đến hóng.
_ Hai anh em nhà các ngươi có vẻ tốt ha. Đi đâu cũng chỉ có hai người ha. Tôi đây bạn chung nhà bao nhiêu năm mà đi chơi cũng chẳng thèm rủ một tiếng nữa. Xí!!!_ Hoành Hoành vừa chen vào thì nghe Tử Kỳ nói móc Nguyên, kỳ thực cũng chưa hiểu đầu đuôi thế nào..
“Này! Có chuyện gì thế?”, Hoành nhìn Nguyên Nguyên cúi cúi đầu, rồi gãi gãi đầu cười ngượng, rối rít xin lỗi Tử Kỳ, cuối cùng cũng lên tiếng cho thỏa cơn tò mò.
_ Hoành à! Cậu đến mà xem hai anh em nhà nó ấy. Đi chơi công viên nhá. Không rủ tớ nhá. Hai anh em nhà chúng nó đi đánh lẻ đấy! Nghe mà tức hông a! ~_ Tử Kỳ được dịp mếu máo với tiểu Hoành.
_ Aa tớ đã xin lỗi rồi mà…tại Khải ca chỉ được tặng hai vé…không đủ…chứ không thì tớ đã rủ hết hai người cậu đi rồi a.._ Nguyên huơ tay biện hộ, mặt còn đỏ lên nữa_ Nhưng mà…không phải cuối tuần này cậu và mẹ Quế Chi đến nhà dì Phương rồi sao..?
Tử Kỳ câm nín, kể ra cậu vẫn muốn đi công viên chơi hơn, nhưng phải đi cùng mẹ mất tiêu, còn Hoành thì khá ấm ức đấy, không được đi chơi với nam thần của cậu. Cả tiết học mà Vương Nguyên lãnh trọn hai cú nhìn rợn gáy của hai cậu bạn, thật tội a.
———————
_ A~ cuối cùng cũng được ăn trưa rồi! _ Chí Hoành vươn vai sau khi lão Lưu ra khỏi lớp. Tiếng chuông quả là một thánh vật cứu sống các cậu trong những tiết học nhàm chán này.
_ Ai da Nhị Hoành à, bây giờ mới được một ngày đi ăn trưa nhỉ? Hahaha_ Tiểu Nguyên vừa dọn sách vở vừa mỉa mai. Cậu bạn Tử Kỳ cũng hướng theo Nguyên mà chọc ghẹo Hoành, cả hai cười như được mùa. Còn Hoành Hoành nhà ta thì đỏ mặt cả lên, quê độ luôn, trước khi bỏ đi ăn còn không quên tặng cho hai bạn kia một đạp văng lên trời, lủng trần nhà.
Hoành đến căn tin trước hai người kia. Cậu tung tăng cầm hộp cơm trưa được gói trong một lớp vải hồng in hình hoa anh đào nhỏ, hộp cơm thì cũng màu hồng nhạt có in hình thỏ trên nắp…một màu hường sến súa..không biết là cậu thích hay là mẹ mua cho nhỉ? May là hôm nay không có mang áo hường.
“A nam thần…”
Hoành đã thấy Vương Tuấn Khải đang ngồi ăn trưa, mặt cậu hớn thấy rõ, toan chạy đến bàn của Khải, chợt cậu thấy bóng dáng ai lấp ló quen quen. Thì ra là cái tên Thiên Tỷ mưu mô đó…
“Aishh! Đến nam thần của mình mà hắn ta còn cướp được nữa. Đáng ghét!”
Cậu rủa thầm, rồi lén quay lưng đi định đến bàn khác ngồi ăn.
_ Hoành Hoành! Bọn anh ở đây nè._ Khải gọi to, làm Hoành giật bắn người, Thiên Tỷ cũng ngoái đầu nhìn theo.
“Aishhh! Bị phát hiện rồi…”, Hoành nghiêng đầu quay mặt lại, cười ngố, lết lết đến, Khải Khải cũng ngạc nhiên, mọi khi thấy cậu nhóc này hay chạy đến bám mình lắm mà, hôm nay lại làm cái điệu bộ khác người đó thật chẳng bình thường chút nào, không ai hiểu được chỉ có mình Thiên Tỷ, cậu cười nhếch miệng rồi tiếp tục ăn cơm.
_ A hahaha…Khải…Khải ca a.._ Hoành cười giả lả, mắt thì cứ liếc qua chỗ Tỷ, khép nép ngồi xuống bàn ăn._ Oa! Cơm Khải ca ngon ghê a~ Dì Chi làm cho anh đấy hả?_ Hoành đỏ mặt, cậu bắt đầu đánh trống lãng. Thực sự thì rất muốn tránh mặt Thiên Tỷ, nhưng lại khó hơn ăn ớt nữa.
_ Của Nguyên Nguyên làm đó nga~_ Khải cười tươi nói, rõ là hạnh phúc a.
“Hả? Nguyên Nguyên sao?”, Hoành há hốc, ngạc nhiên tột độ, cậu bạn hậu đậu kia mà cũng làm cơm hộp được cơ á??, “Chỉ mới học cắt tỉa mà đã làm được mấy món này sao?”
_ Haha. Tất nhiên cũng có mẹ Quế Chi trợ giúp, nhưng đa phần là em ấy tự làm tự trang trí đấy._ Khải Khải được Nguyên Nguyên làm cơm hộp cho, trong lòng lâng lâng, trong đầu cậu bây giờ là hình ảnh Nguyên Nguyên “xinh gái” đang mang tạp dề như bà nội trợ, mắt lại sáng thấy rõ.
“Ầy…cậu ta chỉ mới học được có vài thứ mà đã…..không được a…nghi lắm…trình độ của cậu ấy thì…”, Hoành Hoành ngậm đũa, vừa nói lảm nhảm, bỗng cậu lắc lắc cái đầu, với tay lấy hộp cơm của Khải về phía mình, đẩy hộp cơm của mình qua phía Khải, “Thôi anh ăn cơm của em đi a. Em sợ anh ăn cơm của Nguyên Nguyên rồi lại đau bụng nữa thì khổ. Hahahaha”
“BỐP”_ Ai đau bụng hả? Cái đồ gian xảo! Cậu làm gì có đẳng cấp mà ăn cơm của tớ?!?_ Nguyên Nguyên không biết ở đâu vừa đến đã thấy cảnh này, không tức mới lạ, cậu đạp vào đầu Hoành không thương tiếc.
_ Tiểu Khải. Sao không đợi em ăn cơm?_ Nguyên Nguyên như hổ dữ bỗng dịu xuống thành mèo con, bay qua làm nũng với Khải. Khải đây cũng rợn cả người ấy chứ.
Năm người lại ngồi tụ lại một bàn, vừa ăn vừa bàn tán, người này lấy đồ ăn của người kia, uống nước của người nọ, quậy muốn sập bàn sập ghế, đến ăn còn không yên nữa là..
_ Ai da nam thần à!! Cuối tuần này em không được đi công viên cùng anh rồi. Thật là buồn quá đi a~_ Hoành nắm hai tay trước ngược, mắt long lanh đáng thương nhìn Khải.
Khải Khải lúng túng, mặt đỏ hết cả lên, cậu liếc nhìn Nguyên, Nguyên cũng lúng túng không kém gì cậu, rồi còn đưa mắt qua phía Tử Kỳ, ý chỉ cái cậu mỏ nhọn đó tung tin.
_ Em..thông cảm ha..tại của bạn anh cho..chứ anh không có ý bỏ lại hai em đâu a~ haha_ Khải gãi đầu cười cười nhìn Chí Hoành và Tử Kỳ, ánh mắt hối lỗi.
_ Tôi cũng có hai vé này. Muốn đi không?_ một giọng nói không xa lạ, chả qua là nãy giờ không lên tiếng thốt lên làm ánh mắt của bốn người còn lại phải đồ dồn hết vào cậu ta, là Thiên Tỷ a, chúng nhìn cậu ngạc nhiên, mắt mở to, miệng há hốc. Thiên Tỷ nhìn Hoành Hoành đang phụng phịu, cũng không ngại mở lời mời._ Sao thế? Tôi cũng được tặng hai vé mà. Phải không Khải?
_ À..đúng rồi a. Bạn của bọn anh ở câu lạc bộ karate cho đấy. Chúng nó rủ người yêu chúng nó đi, mà người yêu chúng nó bận nên cho lại bọn anh ý mà..
Hoành Hoành thì còn sững người, hồn còn bay đi đâu, mặt đỏ tía tai. Còn Tử Kỳ thì gặm luôn cái khăn ăn, chảy nước mắt..thật đáng thương, lúc nào cậu cũng bị cho ra rìa.
_ Đi..đi đâu chứ..? Ai..ai thèm đi cùng anh?_ Hoành choàng tỉnh, lại lắp bắp.
_ Ai bảo tôi đi cùng cậu? Tôi chính là đưa vé cho cậu và cậu Tử Kỳ đi cơ. Tôi không đi._ Thiên Tỷ mặt vẫn rất tỉnh mà phan vào mặt Hoành một câu vô cùng phủ, Hoành ta lại một lần nữa quê một cục. =))

_ Thôi…thôi cảm ơn Thiên ca ca…em không đi được đâu ạ..em bận chút việc rồi a.._ Sau một hồi im lặng, Tử Kỳ cuối cùng cũng lên tiếng cứu bạn._ Anh chịu khó đi chung với Hoành Hoành..sẵn trông chừng nó luôn chứ để nó đi một mình như thằng tự kỷ thì sao. Hai anh em nhà đó á..hay bỏ bạn bỏ bè lắm_ Tử Kỳ kẹp cổ Hoành Hoành bàn giao lại cho Tỷ, cậu không quên liếc nhìn hai anh em nhà họ Vương kia mỉa mai.
Hai anh em chúng nó đỏ mặt câm nín, nói trúng tim đen quá mà. Còn Hoành vẫn chưa ngậm miệng lại được, nhìn cậu bạn của mình, ánh mắt đáng thương lẫn lúng túng, sao lại nỡ giao trứng cho ác vậy?
_ Sao? Có đi không?_ Thiên Tỷ nhìn Hoành, hỏi thẳng, mặt vẫn tỉnh bơ, làm Hoành cậu bối rối.
_ Không……không thèm đâu! Xí!!!~_ Hoành đỏ mặt, cậu lè lưỡi, rồi đứng phắt dậy bỏ đi, chảnh với ai vậy.
“Ê Hoành đi đâu vậy??”
Tử Kỳ chới với gọi theo nhưng Hoành cậu vẫn đâm thẳng một đường mà đi, cả ba người đều nhìn theo hướng cậu nhóc loắt choắt đó, còn Tỷ thì chỉ cười nhếch miệng, bình thản ăn cơm.
______________________________
Chủ Nhật..
_ Yaaa đi công viên!!! Hura!!!_ Mới sáng sớm mà Vương Nguyên đã om sòm, hôm nay là ngày cậu mong đợi nhất mà. Tuấn Khải thì vẫn còn vùi mình trong chăn, còn cậu nhóc kia thì lon ton đi chuẩn bị quần áo, thức ăn thức uống như thể đi cắm trại không bằng a~
_ Tiểu Khải! Tiểu Khải! Dậy mau dậy mau._ Nguyên nhảy phóc lên giường, giật mạnh cái chăn, Khải vẫn nhắm tít mắt, miệng tiểu Nguyên giờ đã thành cái loa phát thanh, la inh ỏi bên tai tiểu Khải.
_ A~ cho anh ngủ chút đi…
“BỐP” “BỐP” “BỐP”_ Aaa!!! Không chịu đâu a~ Hôm nay đi chơi cơ mà. Anh đừng có mà thất hứa. DẬY MAU DẬY MAU!!!_ Nguyên Nguyên cầm dép phan vào đầu Khải không thương tiếc, miệng vẫn oan oan.
Dằn co mãi Khải mới chịu lết vào nhà vệ sinh, chẳng biết có nằm ngủ luôn ở trỏng không mà 15 phút sau mới ra.
8h00, hai anh em bắt đầu ra khỏi nhà.
_ Chào mẹ con đi! Đi nha Tử Kỳ._ hai anh em đồng thanh chào mẹ Quế, còn cười móc Tử Kỳ. Tội cho Tử Kỳ a, lúc nào cũng thiệt thòi hết.
——————–
Vừa đến công viên, hai cậu nhóc miệng đã không ngậm lại được. Lần đầu tiên được vào công viên trò chơi, nó rộng không tưởng, lại còn màu sắc nhạc họa rộn cả tai. Nguyên Nguyên bây giờ đã bơ Khải, lon ton chạy theo chú hề đang dắt một lũ con nít đi chơi. Khải Khải mua kem, quay lại thì đã không thấy Nguyên đâu, cậu hớt hải đi tìm. Thấy bóng dáng ai giống cậu đang chạy theo đám đông, nhìn cứ như cục bông di động, đích thị là Vương Nguyên rồi. Cậu chép miệng lắc đầu, chạy nhanh đến:
_ Này nhóc. Đã bảo phải đợi anh cơ mà. Cứ chạy như vậy nhỡ lạc thì sao hả?
Nguyên Nguyên nghe thấy tiếng Khải thì quay lại, thấy Khải đang cáu, cậu cũng ngoan ngoãn nghe lời thôi a~
Đưa một cây kem cho tiểu Nguyên, Khải chợt nắm lấy tay còn lại của Nguyên:
_ Như vậy thì không sợ lạc nữa..Mà em cũng đừng có đi lung tung đấy._ Khải mặt đã có chút hồng. Cậu nắm chặt tay Nguyên như sợ sẽ tụt mất vậy, còn nhóc Nguyên thì ngượng ngùng không nói gì. Hai người vừa đi vừa ăn kem, tay này nắm tay kia, lắc lắc trong không trung.
“Này! Đã bảo muốn đi đâu thì nói anh cơ mà. Đừng tự ý đi như vậy biết chưa??_ Khải kéo mạnh tay Nguyên lại về phía mình, đây là lần thứ n cậu nhắc Nguyên Nguyên rồi đấy, cậu nhóc kia vừa ngốc vừa không ngoan nha, cứ thấy chỗ nào vui là lon ton chạy đi mà không báo trước, làm Khải đây không được chơi vui lại còn phải canh chừng nhóc nữa, thật là rắc rối a.
Chơi trò chơi cũng khá ít, Nguyên Nguyên không dám chơi trò cảm giác mạnh, nên Khải cũng không chơi mà luôn chiều theo ý Nguyên một cách miễn cưỡng. Cậu nhóc Nguyên Nguyên tâm hồn vẫn còn ngây thơ quá đáng, chơi gì không chơi lại đi chơi máy bay với chả tàu lượn, toàn trò con nít, Khải đây ngượng giùm luôn.
Hai người cứ im lặng như thế, bước đều song song cùng nhau, tay vẫn nắm chặt không rời, đưa ánh mắt về hai phía khác nhau..
_ Tiểu Khải lại đằng này đi. _ Lại đằng này đi Nguyên tử.
Cả hai cùng lên tiếng, không hẹn mà cùng nhau kéo tay đối phương về phía mình, chúng bị lực kéo đó giật ngược lại, thế là va phải nhau.
Chúng ngước nhìn nhau, đơ một hồi lâu, vành tai đã đỏ, nơi gò má có chút vệt hồng, thật là một cảnh tượng làm người trong cuộc lẫn người nhìn phải ngượng ngùng. Chúng loay hoay tách khỏi nhau, cúi gằm mặt mà tiếp tục bước đi.

Tiết trời cuối tháng giêng đã có chút ấm, gần bờ hồ tại công viên, cách khu vui chơi một đoạn khá dài, hai cậu nhóc cứ ngỡ là hai anh em ruột kia vẫn bước đi song song, lâu lâu lại người hỏi người nói, mỗi đoạn đối thoại chỉ trong 2 phút. Không gian ở đây về trưa thật yên tĩnh, chỉ nghe tiếng gió thổi và tiếng lá rơi xào xạt, rất thích hợp là điểm tâm tình của các cặp tình nhân, và cớ gì chúng nó lại đi bộ trong cái nơi lãng mạn này?
.
.
_ Ơ…Khải….Tiểu Khải…_ Chợt Nguyên Nguyên khựng lại, cậu lắp bắp, mắt thì vẫn nhìn thẳng về một phía không rời, rồi lại đẩy tiểu Khải vào một khóc cây, có vẻ mờ ám. Cậu ló đầu ra nhìn nhìn, Khải còn chưa hoàn hồn, tò mò hướng ra nhìn theo tiểu Nguyên..
_ HẢ??? Gì……
“Suỵt!!!”, Khải chưa kịp ngạc nhiên xong thì bị Nguyên bịt miệng lại.

Phía xa xa nơi khu vui chơi ấy, có hai bóng người rất chi là quen thuộc đang đi cùng nhau, là Thiên Tỷ và Chí Hoành, hai con người này cũng đi công viên a~
_ Chậc chậc…cái tên Chí Hoành lưu manh gian xảo! Bảo không thèm mà giờ lại đi chơi cùng Thiên ca ca ha, cái mặt lại hớn thế kia mà._ Nguyên Nguyên bĩu môi, mắt đanh lại, nhìn cái cậu bạn vô số tội của mình.
Chợt thấy Tỷ và Hoành đang đi về hướng mình, Khải và Nguyên luống cuống, chúng nó ôm nhau luôn, mặt thì áp sát vào nhau cho ra dáng đôi tình nhân đang ân ái. Lạy hai cậu, làm như thế chả khác nào thu hút sự chú ý của mọi người a, nam nam với nhau cơ mà.
May sao hai con người kia không để ý mà đi xa hơn. Lúc này chúng mới thở phào nhẹ nhõm, hú hồn. Chợt nhận ra cái tư thế không được nghiêm túc của mình, chúng mới buông nhau ra.

_ Nóng….nóng quá…ở dưới gốc cây này nóng quá……Tiểu Khải mình đi chỗ khác đi a~_ Nguyên Nguyên đỏ mặt, nóng hết cả người, cậu đánh trống lãng.
Còn tiểu Khải cũng không kém, mặt cậu như ớt đỏ rồi a, gật đầu lia lịa như đồng tình với Nguyên: “Phải…phải a~ Mình đi chỗ khác đi…..Mặc kệ chúng nó…haha”
Nói rồi chúng lại tiếp tục đi chơi, vì muốn phá bỏ cái không khí tràn ngập sự ngượng ngùng này, Nguyên Nguyên luôn là người bắt chuyện trước, cậu lúc nào cũng nói chuyện phiếm, còn người còn lại thì mỉm cười ôn nhu mà lắng nghe, thỉnh thoảng lại gật gật đầu. Chúng nó còn bàn với nhau, đi học sẽ thẩm vấn hai cái con người mờ ám kia nữa.
Không gian đã không còn ngột ngạc nữa, chúng dường như bỏ qua hẳn những sự cố vừa rồi, vẫn vui vẻ đi chơi. Phải như thế chứ, chúng là anh em ruột mà, cái không khí như thế thật chẳng hợp với chúng chút nào đâu.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s