[Kaiyuan] [Shortfic] ANH! LÀM BẠN GÁI EM NHÉ?

#3. Tại nhà Vương Tuấn Khải.

 

Sáng hôm sau đến trường, Vương Nguyên đã bị mọi ánh mắt dòm ngó soi xét, từ các đàn anh đến bạn cùng trang lứa đều nhìn chăm chăm vào cậu, nhưng cậu lại không biết chuyện gì mà họ lại nhìn mình như vậy, cậu vừa thấy sợ vừa nghĩ “Hôm nay mình đẹp hơn bình thường sao ta?”. Vương Nguyên ngốc, chuyện cậu dễ thương cũng không thể thu hút bọn họ bằng chuyện hình chụp cậu với Tiểu Kha đâu, nó đã bị dán đầy trên bảng thông tin nhà trường rồi kìa.
Vừa đặt chân đến cửa lớp, cậu đã bị Chí Hoành tóm cổ tra khảo rồi:
_ Ái cha cái cậu này ghê thật nha! Mới nhìn ở căn tin hôm qua thôi mà đã chủ động đến làm quen con nhà ngươi ta rồi ha..!!!
Nói rồi Chí Hoành lại áp sát vài tai Nguyên thủ thỉ: “Mà cậu liều thật đấy…không sợ bị các anh lớp trên dòm ngó hả? Cô ấy là Tiểu Kha đó! Là tiểu thư đó!”
_ Thì…thì làm sao? Chuyện đó đâu liên quan gì đến tớ?_ Nguyên vẫn chưa hiểu hết ý Hoành nói gì.
_ Chậc…cậu ngốc như vậy mà sao thi đậu vào trường này hay vậy hả? Người như cô ấy chắc chắn sẽ có nhiều người để ý…mà những người đó không phải hạng xoàng như chúng ta đâu nha….
_ Xời ơi cái cậu này..tớ hiểu cậu nói gì mà..cô ấy là tiểu thư thì tất nhiên nhiều người thích rồi. Nhưng không phải tớ làm quen trước đâu…mà cũng không hẳn…mà nói chung tụi mình chỉ là bạn thôi. Được chưa?_ Chưa cho Hoành nói xong cậu đã cắt ngang, nhưng thật sự là Nguyên ngốc đã hiểu Hoành nói gì chưa vậy?…
Cả ngày hôm nay Vương Nguyên ngồi học trong lớp cũng không yên, đi ăn trưa cũng không yên, nói chung nhất cử nhất động của cậu dường như đều bị để ý đến, cậu cảm thấy khó chịu vô cùng. Chiều đến, mọi tin tức hay ảnh gì đều đã bị nhà trường gỡ bỏ, mọi người đã bớt xôn xao bàn tán hơn, họ tự cho rằng vì Tiểu Kha thân thiện nên ai bắt chuyện cũng vui vẻ đáp lại, hoặc cho rằng cái tên Vương Nguyên đó thấy gái đẹp nên lân la đến tán…thật là nếu để cho cậu nhóc đó nghe chuyện này chắc cậu ta độn thổ luôn quá.
______________________________

Vương Nguyên bây giờ đang đứng trước cổng nhà Tiểu Kha.
“Thình thịch…thình thịch…”
Cậu nuốt nước bọt, tay nắm chặt lấy tay lái xe đạp. Cánh cổng sừng sững cao cả chục mét tự động từ từ mở ra. Tiểu Kha vui vẻ dắt cậu vào, cậu đi sau cô nàng đảo mắt nhìn xung quanh. Ven đường là những bụi hoa hồng đủ màu được cắt tỉa rất đẹp mắt, nó tạo thành các lối đi khác như một cái mê cung vậy. Nhìn xa một chút là những cái cây to có nhỏ có. Có vẻ như cái đài phun nước có tượng nữ thần kia là trung tâm của cả khu vườn rộng này. Nhìn là biết khu vườn này được trồng và uốn nắn theo phong cách Nhật Bản, trông thật thẩm mĩ. Đi một đoạn khoảng chừng 5 phút mới đến được nhà. Cậu mở mắt to hết cỡ nhìn căn nhà, miệng há hốc, nó đồ sộ chẳng khác gì tòa lâu đài.
_ Vào đi Vương Nguyên, sao cứ đứng ngây người ra vậy?_ Tiểu Kha thúc Nguyên Nguyên, cô ở nụ cười tươi rồi chạy vào nhà trước, Nguyên thận trọng bước lên từng bậc thang vào nhà.
Tông màu nhà chủ đạo là một màu trắng và được xây theo phong cách châu Âu. Trần nhà cao được khắc hoa văn trừu tượng, nổi bật nhất vẫn là chùm đèn pha lê khổng lồ. Sàn nhà không phải tráng gạch bình thường, nó là một tấm kính trong suốt khổng lồ, và ta có thể thấy cả một hồ cá bự bên dưới, là hồ cá dưới lòng đất. Bộ ghế sofa mạ vàng sang trọng, những cái bình cổ cao đắt tiền được trưng cầu kỳ trong nhà, thật là nguy nga tráng lệ..
Không có ba mẹ ở nhà, Tiểu Kha đưa Vương Nguyên vào phòng của mình luôn, cậu đỏ mặt ngại ngùng miệng thì từ chối, nhưng đôi chân thì vẫn lê bước theo cô nàng. Cái phòng của Tiểu Kha bự bằng nhà của cậu luôn rồi. Cả căn phòng là một tông màu hường phấn nhạt, thật dịu dàng nhưng với những đồ nội thất phần nào đã thể hiện rõ cá tính của cô nàng.
_ Cậu ngồi đây đợi tớ chút nhé. Tớ đi lấy nước trái cây cho cậu uống. Hihi…_ Tiểu Kha cười thân thiện rồi lại lon ton chạy đi, để mặc Vương Nguyên còn ngơ ngác ở lại.
Vương Nguyên và Tiểu Kha ngồi tám chuyện trên trời dưới đất mà không màn để ý đến thời gian, và cậu phát hiện cô nàng cũng có nhiều sở thích giống cậu, chẳng hạn như ngủ nướng, ăn đồ ngọt hay thích đi công viên,v..v.. Vương Nguyên cảm thấy vui trong lòng, cô bạn này rất thú vị, chỉ là một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cậu thôi, cậu tự nghĩ nếu cậu và cô ấy trở thành một cặp chắc sẽ đẹp đôi lắm.
Chợt cuộc nói chuyện dừng hẳn. Cậu giật mình khi Tiểu Kha nhìn cậu chăm chăm.
_ Cậu…sao..thế? Mặt mình..dính gì hả?_ Nguyên đỏ mặt, khắp người cậu bắt đầu nóng lên khi Tiểu Kha tiến gần lại hơn để nhìn cậu, cô nheo mắt lại, chốc lại nhìn ra hướng khác ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ gì đó…
_ Này Vương Bánh Trôi. Cậu lại đây với mình..hihi_ Tiểu Kha nắm lấy tay Vương Nguyên kéo đến bàn trang điểm của cô ấy, mặt cười nham hiểm, cậu vẫn chưa hiểu cô ấy có mưu đồ gì nữa.
……………
_ Xong! Mở mắt ra đi Vương Nguyên!_ Tiểu Kha sau khi đã làm xong chuyện mờ ám, cô lại cười nham hiểm.
_ Trời!!! Cái gì vậy???? Tiểu Kha cậu…??
“Á hahahahahaha”
Điệu cười của Tiểu Kha lúc này mới thật quái làm sao a, giống như cô đã kiềm chế đến độ không chịu được rồi ấy.
Vương Nguyên bây giờ đã mất hẳn cái vẻ đẹp trai thường ngày của mình, trong gương phản chiếu lại hình ảnh của cậu chẳng khác gì một thiếu nữ, trong bộ tóc giả dài đen mượt, mặt thì trang điểm nào là son nào là phấn hồng, thật sự cậu còn không nhận ra mình nữa mà.
_ Tớ thật khâm phục tớ quá đi a~~~ Mà công nhận cậu trang điểm lên giống con gái thật đấy, đẹp lắmmmm đóooo!!!_ Tiểu Kha chống nạnh cười đến ngoác mồm. Mặt cậu xám lại, ba đường hắc tuyến lộ ra, cậu đơ người luôn. Từ nhỏ đã bị cho là giống con gái, giờ lại giả gái thế này, cậu cũng há hốc không nói nên lời luôn..tội cho Nguyên quá…
“Cộc…cộc”,
Tiểu Kha tung tăng chạy đến mở cửa.
_ Em làm gì mà cười lớn dữ vậy? Bị chọc tiết hả?_ Là Tuấn Khải, vì bị tiếng cười của em gái làm cho tỉnh giấc, anh bực mình sang phòng giằn mặt.
Vương Nguyên quay mặt lại nhìn Vương Tuấn Khải, bị anh nhìn lại, cậu giật mình quay mặt đi: “Chết rồi! Sao lại là anh ấy chứ? Không thể để anh ấy thấy bộ dạng mình lúc này được a~~~”
_ Có bạn đến chơi em phải ý tứ một chút chứ…. Mà sao lại là con gái vậy? Không phải em nói là cậu bạn kia sẽ đến đây sao?_ Tuấn Khải bị đơ mất mấy giây khi bắt gặp khuôn mặt Vương Nguyên vừa rồi, nhưng anh hình như không nhận ra cậu, thật may quá.
_ Gì chứ?_ Tiểu Kha chu mỏ, nhíu mày, cô tức tốc chạy đến nâng khuôn mặt của Nguyên lên hướng về phía anh, làm cậu cũng giật mình không kịp trở tay_ Đây là Vương Nguyên bạn em đó. Anh nhìn xem em trang điểm có đẹp không a~~~
_ Á cái cậu này làm gì vậy??_ Vương Nguyên nhìn anh, sau khi bị tố cáo, cậu đỏ mặt, hất tay Tiểu Kha ra, lấy tay che mặt đi.
Tuấn Khải bị đơ lần hai, mặt dần đen đi. Còn Tiểu Kha thì đứng ôm bụng cười như bị chọc tiết. Cậu xấu hổ vừa ôm mặt vừa với tay lấy giấy ướt chùi chùi, cái mặt nhem nhuốc trông cứ như chú hề. Bộ dạng đó làm Tiểu Kha cười lớn hơn, cậu nhìn Tiểu Kha như thể muốn đổ tất cả lỗi lên đầu cô nàng nhưng không dám nói, miệng chu lên, nhíu mày. Nhưng cậu chợt bất gặp thấy anh cũng lắc đầu phì cười, tim cậu một lần nữa lệch nhịp đi. Thật không ngờ cậu lại có phước được nhìn thấy anh cười như vậy. Không phải là cười nhếch mép đâu, mà là cười rất tươi, lại còn lộ ra hai cái răng khểnh đáng yêu quá mức quy định nữa. Là nhờ trò đùa của em gái anh, hay là nhờ khuôn mặt chú hề của cậu mà làm cho anh cười được như vậy? Nhưng dù có là một trong hai nguyên nhân trên, thì trong lòng cậu vẫn thấy hạnh phúc khi chính cậu là người làm cho anh cười.
Cậu nhìn anh đến hoa cả mắt. Chợt anh bắt gặp cậu đang chăm chăm nhìn mình, anh trở lại phong thái lạnh lùng như trước, quay mặt bước đi.
_ Cậu…Tiểu Kha cậu quá đáng thật a~~~ híc…_ Nguyên Nguyên xụ mặt quay ra trách Tiểu Kha khi thấy anh bỏ đi.
_ Tớ chỉ đùa chút thôi mà…hi hi…xin lỗi cậu. Cậu đi rửa mặt đi nha. Ha ha ha_ Tiểu Kha không những không nhịn cười mà còn cười lớn hơn nữa kìa.
Vương Nguyên bó tay cho cô bạn của mình, thì ra cô còn có mặt này cơ á? Thế mà trước giờ cứ tưởng cô ấy là thiên thần thật chứ… Nghĩ rồi cậu ra khỏi phòng Tiểu Kha và đi tìm nhà vệ sinh. Rửa mặt xong, đang đi về lại phòng thì cậu nghe có tiếng người ở tầng dưới..
_ Eey yo Tuấn Khải! Bọn tớ đến chơi nè..!!

Advertisements

One thought on “[Kaiyuan] [Shortfic] ANH! LÀM BẠN GÁI EM NHÉ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s