[Kaiyuan] [Longfic] KHÔNG ĐƯỢC YÊU! (XV)

Vương Nguyên đã nhận lời sao?
Tuấn Khải sững người, trân mắt nhìn cậu bạn kia, tay run run không cầm nổi hộp cơm. Cậu không phải là vừa nghe lầm chứ, hai tai ù hết cả rồi.
_ Ầy…hai anh em cậu thật sướng quá rồi còn gì, suốt ngày hết người này đến người nọ tỏ tình. Cơ mà con bé kia cũng xinh, chả trách sao em cậu không đồng ý ha._ Cậu bạn kia ngây ngô đoán mò mà không biết người ngồi đó vẫn im lìm nãy giờ, tay nắm chặt lại cố kiềm nén.
Khải đứng phắt dậy, mặt lạnh bỏ ra khỏi lớp trước ánh mắt ngạc nhiên của cậu bạn, Thiên Tỷ từ nãy giờ đã nghe hết toàn bộ nên cũng đứng dậy, miệng nhếch lên, vỗ vỗ vai bạn và bỏ đi luôn.
_ Này sao thế?_ Tỷ bước đến song song với Khải, cậu là đang đi bộ mà sao lại đi nhanh như vậy. Lần đầu tiên thấy Khải như vậy, bộ mặt lạnh lùng hơn bao giờ hết, khiến Tỷ có chút sợ a.
_ Ừm..không có gì._ Tuấn Khải nói như vậy mà lòng nào có như vậy. Bây giờ khắp người cậu đều đã nóng ran như vừa sưởi nắng a, không hiểu sao lại khó chịu tột cùng.
Cả buổi trưa, Tuấn Khải cùng Thiên Tỷ và hai cậu nhóc còn lại ngồi ăn trong căn tin, còn Vương Nguyên thì mất tâm, chả thấy đến. Khải không thấy bóng dáng cậu em, càng bức rức hơn, biểu tình thập phần tệ hại. Đã vậy, cả buổi học đầu giờ chiều, cậu không hề tập trung được chút nào, đôi mày nhíu lại ngoan cố không giãn ra, khuôn mặt hầm hầm làm ai cũng phải sợ.
—————
Giờ nghỉ giải lao, Vương Nguyên bỗng xuất hiện ở lớp của Tuấn Khải làm cậu vô cùng ngạc nhiên. Cứ tưởng đã giận không chịu gặp mặt chứ, không ngờ người chủ động trước lại là Nguyên, đã vậy còn hẹn lên sân thượng nữa.
.
Gió chiều mát mẻ khẽ thổi bay những lọn tóc mềm mại của hai nhân ảnh kia. Vương Nguyên khép nép, hai tay đang còn giấu hộp socola sau lưng, ngập ngừng nhìn Khải. Về phần Khải, cậu không hiểu Nguyên hẹn mình lên đây làm gì, sao không nói thẳng trước lớp luôn đi. Nhưng trong đầu chợt tưởng tượng cảnh Nguyên nhận lời tỏ tình kia, anh nhíu mày..
_ Sao thế? Sao không nói gì?
_ Ừm…Em có cái này..anh…
Nguyên chưa kịp nói xong thì Khải tỏ thái độ, cậu nhếch mép nhìn đi hướng khác, cậu không muốn nghe Nguyên nói nữa:
_ Đừng nói em hẹn anh lên đây để khoe mình vừa được tỏ tình đấy chứ.
Vương Nguyên ngơ ngẩn nhìn Khải, cậu có phải nghe nhầm không, Khải đang nói gì vậy, có hiểu lầm gì chăng?
_ Tiểu Khải?? Anh nói gì vậy…em không có…
_ Thôi được rồi. Anh biết hết rồi em khỏi cần khoe đâu. Anh không cấm em chấp nhận người ta đâu nên em về mà hỏi ý kiến mẹ Quế Chi ấy!_ Khải cắt lời Nguyên, anh nói một tràng, lớn giọng với Nguyên, cứ như cảm xúc được dồn nén bao nhiêu thì giờ nó tuôn trào bấy nhiêu. Mặc cho cậu em trai còn nghệch mặt nhìn, cậu vẫn tiếp tục nói, lòng hả dạ, nở nụ cười khinh bỉ_ Mà em có tặng lại socola cho người ta không vậy? Hay không dám, sợ bị chê hả?

“BỘP!!!”

Chiếc hộp rơi bịch xuống đất. Tuấn Khải ngạc nhiên nhìn nó, trông giống như hộp đựng socola. Cậu ngước nhìn Nguyên. Là Nguyên đã đôi nó vào người cậu, vì sao vậy? Cậu vẫn chưa hiểu ra vấn đề, nhưng ánh mắt Nguyên nhìn cậu đã hiện lên sự giận dữ được kiềm nén và cái mím môi đến tứa máu kia nữa. Khải giật mình khi thấy khóe mắt Nguyên đỏ gay, ngấn nước từ khi nào.
Là Nguyên Nguyên đã nhẫn nhịn từ trước đến giờ, là Nguyên Nguyên bị oan đến ấm ức mà không nói ra được. Nhưng bây giờ, cậu thật sự không chịu nổi nữa rồi, cậu không muốn Khải và cậu cứ ở mãi trong tình trạng này.
“Đồ ngốc nhà anh! Sao không chịu nghe em nói hết vậy? Cái này là của anh đó! Bạn em nhờ em đưa cho anh đó. Em không có ai tỏ tình đâu. Vừa lòng anh chưa?!?”
Nói rồi, Vương Nguyên bỏ chạy một mạch. Vương Tuấn Khải còn đứng chết trân chỗ đó, nhìn bóng cậu em trai khuất dần. Cảm xúc trong cậu bây giờ quá sức mâu thuẫn, thì ra chỉ là hiểu lầm thôi, vậy mà cậu nỡ nói với Nguyên như vậy. Khải nhặt hộp socola lên, phía trong nó rơi ra một tấm thiệp, lúc này mới hiểu hết sự thật, sự thật là cậu đã sai. Tại sao khi biết Nguyên Nguyên làm socola, cậu lại nổi giận vô cớ, ngay cả khi nghe chuyện Nguyên nhận lời tỏ tình, cậu lại khó chịu bức bối vô cùng…tại sao lại như vậy? Có phải hay không rằng cậu đang ghen? Là ghen với em trai của mình sao? Vô thức Khải tự trách mình, tay bóp chặt cái hộp, cái hộp trước đó đã bị méo bởi vì Nguyên Nguyên bóp nó nay đã hoàn toàn biến dạng. Tuấn Khải trong lòng vừa vui vừa buồn, thật vui vì Nguyên Nguyên không hề nhận lời tỏ tình nào hết, nhưng Nguyên giận Khải rồi, phải làm sao giờ…
Ngồi trong lớp mà lòng không yên, Tuấn Khải lại nhớ đến gương mặt của Nguyên lúc đó, thật cảm thấy có lỗi lớn a, chốc chốc cậu lại vò mạnh đầu làm tóc tai rối mù, cả lớp không hiểu hôm nay cậu bị gì nữa. Cả buổi chiều là một chuỗi hành động lặp đi lặp lại của Khải, trầm tư suy nghĩ, vò đầu bứt tóc, nhăn mặt, gục đầu xuống bàn và cố gắng tập trung nghe giảng, Khải đâu có để ý rằng hôm nay là ngày cậu trở nên kỳ quái nhất trong mắt mọi người, làm ai cũng không dám lại gần.
_____________________________
Mấy hôm nay, Hoành Hoành cứ mỗi chiều tan học lại hào hứng chạy đến phòng tập nhảy của Thiên Tỷ, đợi cậu ta cùng về, nói rõ ra là đi nhờ xe. Hoành cũng không biết vì sao mình lại chờ người kia, nhưng tay chân lại không chịu nghe lời, ngoan cố đứng đợi ở phòng tập, lại thêm phần mẹ của cậu nhờ Thiên Tỷ cho cậu đi quá giang, Tỷ đây lại rộng lượng đồng ý, nên Hoành Hoành ta cứ thuận theo ý mẹ thôi.
_ Này. Về thôi._ Thiên Tỷ từ trong sảnh bước ra, Hoành ngạc nhiên nhìn cậu, không phải giờ này là giờ Tỷ tập nhảy sao.
_ Sao vậy? Anh không tập hả?
_ Ừ không tập. Vì vậy đi về thôi._ Tỷ kéo Hoành đi.
Ra đến xe, Thiên Tỷ đi qua bên cửa đối diện, toan mở cửa vào. Hoành Hoành vội với tay ngăn lại. Bây giờ cả hai đang đứng đối diện nhau và chỉ cách nhau bởi chiếc xe thôi.
_ Sao thế?
_ Ừm……Anh….
Thiên Tỷ vẫn hướng mắt nhìn Hoành ngố, nhướng mày chờ đợi, một tay đặt lên nóc xe tựa người vào xe. Hoành Hoành sau một hồi gãi đầu ngại ngùng, rốt cục cũng quay mặt lại nhìn Tỷ, đã vậy còn tặng cậu nụ cười ngố hết sức, Thiên Tỷ chẳng hiểu chuyện gì, nhưng khi nhìn cái bộ mặt đó thì ba đường hắc tuyến đã hiện lên.
_ Hề hề Thiên ca ca…..anh…..muốn ăn socola không hả?
—————
_Nguyên tử. Đợi anh với!
Nguyên Nguyên quyết không nghe, cậu đi luôn một đường, bơ luôn cái người mãi chạy theo sau với gọi. Nguyên giận rồi, không thèm nhìn mặt Khải nữa. Tiểu Khải cuối cùng cũng bắt kịp người kia, kéo tay người kia dừng lại, rồi thở hổn hểnh. Mặc cho Nguyên Nguyên cố vùng vằn, Khải vẫn nắm chặt tay Nguyên đến khi nào cậu nhóc đứng yên thôi.
_ Nguyên tử, nghe anh nói đã….
_ Không phải anh nói hết rồi hả? Giờ còn muốn nói gì nữa?!?_ Nguyên ngoan cố, dằn mặt Khải.
Khải lại thấy chột dạ, rõ là từ trước ngày valentine, đã cãi nhau, và người nói nhiều nhất là Khải, cậu có để cho Nguyên được cơ hội giải thích đâu. Tuấn Khải đại hảo soái giờ cứ như mèo con vậy, đầu cúi thấp, mặt đáng thương thấy tội, đã vậy còn lắp bắp:
_ …..Anh xin lỗi….Xin lỗi vì đã hiểu lầm em…Đừng giận nữa….
Nguyên Nguyên nhìn cái bộ mặt thảm thương đó mà không hiểu sao thấy lòng dịu lại, muốn cười nhưng không thể cười, cũng có lúc anh trai tiêu soái của cậu bày trò như thế này sao. Nhưng Nguyên đã quyết dằn mặt Khải rồi nên cậu không thèm nói gì, quay mặt đi luôn, nếu không làm thế thì bổn Đại Nguyên đây sẽ mềm lòng mà tha thứ mất.
Khải ú ớ chạy theo, cậu cố giữ Nguyên Nguyên lại, nhưng mà sao Nguyên phũ quá, hất tay cậu ra. Nguyên Nguyên càng bước đi nhanh hơn. Chợt, từ sau lưng, một cánh tay choàng ra trước ôm lấy bờ vai cậu giữ lại, làm cậu khựng người. Nguyên Nguyên vẫn chưa kịp định hình lại đã nghe thấy tiếng nói trầm ấm quen thuộc phả một bên tai, hơi thở nhè nhẹ và lời nói đó như làm cậu mê muội, cậu thật sự mềm lòng mất rồi…
“Nguyên tử…Xin lỗi mà…”
—————
_ Có sao?_ Thiên Tỷ nhìn Hoành Hoành, té ra chỉ là mời ăn thôi sao, tưởng chuyện gì to tát, cậu nhếch miệng cười, đặt cầm lên hai tay chống trên nóc xe, nghiêng đầu chờ đợi.
_ Ư…Ưm…_ Hoành Hoành rụt rè lấy hộp socola buột nơ hồng, cái mà Nguyên Nguyên đã nhìn thấy, giơ lên cho Tỷ thấy._ Nè. Ăn chứ?
_ À. Thì ra là muốn tặng tôi sao?_ Thiên Tỷ tỏ ý trêu ghẹo cậu nhóc kia, làm nó đỏ mặt lên rồi thì lại cười khoái chí.
_ Ai…ai thèm tặng anh…Hôm qua em và mẹ cùng làm để tặng mấy đứa con nít…Còn dư nên mới cho anh đó…_ Hoành Hoành phồng má, miệng nhu nhu, lắp bắp biện hộ, mắt đảo liên hồi.
Thiên Tỷ phì cười, cái hành động đó thật hảo đáng yêu mà. Có gì đâu mà phải phản ứng dữ vậy a, Hoành Hoành ngốc không thể qua mặt được Thiên Tỷ này đâu.
_ Vậy sao? Hay thật. Ngày lễ tình nhân mà vào tay cậu lại biến thành lễ thiếu nhi rồi a~
_ Mệt quá….Thế anh không ăn chứ gì. Em ăn._ Hoành Hoành không còn đường nói, cậu dỗi, toan cất lại hộp socola vào cặp. Trong lòng lại hơi thất vọng, tự dưng lại đem tặng người kia để bị chọc quê như thế này.
Thiên Tỷ phì cười, cậu giơ tay hướng về phía Hoành, “Này. Đã cho rồi thì không được đòi lại nha. Mau trả đây.”
Tiểu Hoành ngơ ngác nhìn Thiên Tỷ, vậy mà cứ tưởng cậu bị quê độ rồi chứ. Hoành đặt hộp socola lên nóc xe, đẩy về phía người kia, hai gò phá phúng phính còn chút hồng hồng, phụng phịu cúi đầu. Thiên Tỷ nhận được hộp socola, cậu nhìn kỹ nó, trông dễ thương phết, không ngờ nó là do bàn tay con trai làm đó.
_ Này ngốc. Cảm ơn nha._ Thiên Tỷ mỉm cười nhìn Hoành, tay đưa hộp socola lên lắc lắc trước mặt người kia_ Đi ăn chứ. Hôm nay tôi đãi.
Không để cho Hoành kịp từ chối, Tỷ mở cửa xe ngồi sẵn vào trong đợi cậu nhóc kia. Hoành Hoành đắn đo một lúc cũng vào trong xe. Suốt đường đi Hoành Hoành còn không ngừng lải nhải:
_ Này. Sao em không thấy hộp socola nào vậy? Đừng nói là anh không có người tặng đấy nhé.
_ Ừm._ Tỷ ậm ừ, mặt không biểu cảm.
_ Xạo.._ Hoành bĩu môi.
_ Tôi trả hết rồi.
Hoành Hoành ngạc nhiên, mở to mắt nhìn Tỷ, trong đầu không ngừng nghĩ đến sự kỳ quái của con người này. Tỷ tiếp lời, “Không phải ai tặng thì tôi cũng sẽ nhận nó đâu. Hơn nữa là lễ tình nhân, phải là người mình thích thì mới nhận.”
Tiểu Hoành ngốc hiểu ra vấn đề, cũng gật đầu đồng ý. Cậu nào có để ý Thiên Tỷ nhìn cậu mà tỏ ý cười, nụ cười khó đoán.
—————
Tuấn Khải sau khi đã xoa dịu được cậu em trai, cả hai cùng bước song song về nhà, không ai nói với ai một câu.
Nguyên Nguyên bớt giận, trong lòng Tuấn Khải thấy vui và nhẹ nhõm, cơ mà cậu em trai của mình không nở nụ cười hay thậm chí là nhìn cậu như vậy, làm cậu không dám mở miệng bắt chuyện.
.
“Tóc!”
Theo quán tính, Khải đưa tay bắt lấy vật vừa từ phía người bên cạnh đôi về phía mình. Là vật gì đó nhỏ nhỏ cứng cứng. Từ từ mở ra, Khải ngạc nhiên vô cùng, là một viên socola hình trái tim, bên ngoài được bọc bằng vỏ giấy hồng khá dễ thương.
Khải ngơ ngác nhìn qua Nguyên, thấy cậu nhóc kia đã vội quay mặt đi hướng khác. Khải lại nhìn viên socola nhỏ nhắn trong lòng bàn tay, không tự chủ mặt đã trở nên tươi tắn hẳn, khóe miệng dần cong lên.

_ Em tính làm để tặng các bạn trong lớp..Nhưng có vẻ thất bại rồi._ Nguyên Nguyên vẫn lơ đảng nhìn hướng khác mà nói.
Kỳ thực thì đêm hôm thứ bảy và cả ngày chủ nhật, Nguyên ngốc đã bày ra cả một chiến trường ở bếp, socola nhếch nhác đen trắng trộn lẫn, cậu vô cùng hậu đậu mà. Cuối ngày hoàn thành xong mới biết chỉ có mỗi một viên nguyên vẹn, mấy viên kia méo mó như thế nào cũng đều vào bụng cậu cả rồi. Thế là ý định làm socola tặng bạn của Nguyên Nguyên không được thực hiện.

_ Ừm…Là vậy sao?_ Tiểu Khải giờ mới rõ hết khuất mắt, cậu bối rối không dám nói gì, chỉ biết trân trân nhìn viên kẹo.
Nguyên Nguyên đợi một hồi lâu mà vẫn không thấy người kia cho ý kiến gì hết, cậu quay lại nhìn, thấy người kia vẫn còn nhìn nó mà không ăn. Cậu dừng lại, tâm tình hơi hồi hộp…

_ Sao…sao vậy?…..Ít quá hả?_ Nguyên ngập ngừng, cúi thấp đầu, đôi mắt to khẽ dương lên rồi lại hạ xuống.
Tiểu Khải choàng tỉnh, cậu vội quay sang nhìn Nguyên, lắc đầu nguầy nguậy, hai gò má có chút ửng hồng, đầu cúi thấp hết mức..
_ Không….không đâu……Như vậy là đủ rồi.

Ánh hoàng hôn buông xuống, in lên mặt đường hai bóng người dài lê thê, lặng lẽ cúi đầu ngượng ngùng. Có thể thấy được nét cười trên mặt mỗi người kia, và đôi gò má phúng phính phiếm hồng nữa….

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s