[Kaiyuan] [Longfic] KHÔNG ĐƯỢC YÊU! (XVII)

Câu nói nghe thật nhói tai, cứ như dì Liễu đang dùng búa bổ trực tiếp vào ngực trái của Khải, đau.

Dì Quế Chi và Tử Kỳ vẫn còn sững sờ, trân mắt nhìn dì Liễu như không thể tin được những gì mình mới nghe. Tuấn Khải trong lòng có cảm giác bất an, và giờ thì nó thành sự thật, tay chân cậu bủn rủn. Trong phút chốc, cậu lao vụt ra khỏi nhà, hướng đến bệnh viện mà cắm đầu cắm cổ chạy, đôi chân đang tê dại khiến cậu gần như muốn ngã nhào xuống đất, nhưng cậu vẫn cố chạy thật nhanh chỉ vì hình ảnh của Nguyên Nguyên cứ hiện lên trong đầu.

Ngoài trời vẫn đang mưa, mưa lớn lắm, trong làn mưa trắng xóa, ngoài những chiếc xe lớn lao vụt trên đường, chỉ có thể thấy thân ảnh của một thanh niên đang chạy đến điên dại, người ta chẳng mấy chốc đã để ý đến bởi vì trời đổ mưa đã lâu rồi, không ai điên rồ không mang áo mưa mà chạy như vậy.

[Bệnh viện]..

Vương Nguyên nằm trong phòng hồi sức, cậu vẫn còn trong cơn mê, đôi mắt to tròn đen láy ấy bị che phủ bằng lớp mí mỏng, làn da hơi tái đi, môi cũng vậy, nó đã mất đi sắc hồng thường ngày và thay vào đó là một màu tim nhợt nhạt, mái tóc vẫn còn ướt vì ngấm nước mưa.

Vương Tuấn Khải sau khi đã tìm được phòng thì ngay lập tức chạy đến bên cạnh cậu, thở hổn hểnh, vội vàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Nguyên, hơi lạnh. Vương Nguyên vẫn an tĩnh nằm đấy, nào có biết người kia đang lo lắng cho cậu nhường nào, bên ngoài vì ngấm mưa nên rất lạnh, nhưng trong lòng thì đang bùng lửa vì sợ cậu sẽ có mệnh hệ gì.

_ Nguyên….Nguyên à….

.

.

“Khò…zzzz…”…………. “!!!!?”……….

.

.

.

_ Cậu bé còn đang mê ngủ đấy.

Giọng nói trầm ấm vọng từ cửa vào, Tuấn Khải liền quay lại nhìn, là bác sĩ, ông ta mỉm cười đôn hậu đảo mắt nhìn Nguyên rồi đến nhìn Khải. Thấy vậy, Khải cũng bước ra cửa cùng bác sĩ nói chuyện.

Một lát sau, dì Quế Chi cùng dì Liễu và Tử Kỳ vội vã chạy đến. Lúc vị bác sĩ kia rời khỏi phòng, cả bốn người cùng thở phào nhẹ nhõm. Riêng Tuấn Khải, nỗi lo lắng phần nào đã nguôi giảm rất nhiều, vị bác sĩ kia đã bảo rằng cậu bé chỉ bị chấn thương nhẹ, nhưng lại không tránh khỏi cơn sốt, giờ ngủ được cũng là điều tốt. Mọi người lại xúm đến giường Nguyên, rốt cục cũng không hiểu vì sao cậu lại thành nông nỗi như này.

“Ưm…”, Nguyên đã tỉnh, cậu từ từ mở mắt, điều làm cậu ngạc nhiên lẫn hoảng hồn đó là những ánh mắt kia đang bám dính lên người cậu. “Mọi người…..sao thế ạ??”

_ Còn giơ bộ mặt giả ngốc đó ra nữa à. Có biết ai cũng lo cho cậu lắm không hả?_ Tử Kỳ nhanh miệng phun mưa còn tiện tay ký nhẹ lên đầu Nguyên. Nguyên Nguyên cứ như sau cơn va đập kia mà nhất thời quên chuyện cách đây mất giờ đồng hồ, vẫn còn ngây mặt ra không hiểu gì, và cậu cũng khá thắc mắc tại sao mình lại nằm ở nơi nào đó xa lạ.

_ Con sao lại để thành ra như vậy? Rốt cục đã xảy ra chuyện gì?_ Dì Chi vẫn ôn tồn nhìn cậu mà hỏi, ánh mắt không khỏi lo lắng.

“……….”

_ Tại sao trời mưa lớn như vậy lại ra đường? Còn để bị vào bệnh viện?_ Lúc này thì Khải cũng lên tiếng, khuôn mặt toát hàn khí làm Nguyên thấy lạnh xương sống. Dường như trong đầu đã hiểu một chút và nhớ ra điều gì đó, Nguyên Nguyên xụ mặt, ngập ngừng nhìn những con người kia vẫn đang chờ đợi câu giải thích.

_ …..Con…..con đến công viên….Tại mưa to quá, con sợ cún nhỏ bị gì…Không may bị trượt chân ngã….nên…..Nhưng mà sau đó ra sao thì con không biết…..

Mọi người sau khi nghe được câu trả lời thích đáng liền buông tha cho Nguyên, không còn để lại luồng khí u ám ngột ngạt kia nữa, họ từ từ ngồi xuống những chiếc ghế cạnh đó, vừa chăm cậu vừa thay phiên nhau trách mắng, nào là bảo cậu ngốc hết mức, nào bảo đi phải báo rõ hay phải đi nhiều người.

_ Tiểu Khải a. Là anh đã đem tiểu Viên về nhà sao.

_ Ừm. Anh chợt nhớ tới nó nên mới đến rước nó về đấy. Giờ chắc đang ngủ ở nhà rồi.

Vương Nguyên nghe vậy nên tâm tình cũng tốt hẳn, chợt nhớ ra điều gì đó, cậu lại quay sang nhìn dì Chi với ánh mắt cầu khẩn, và dì cũng cười đáp lại cậu, nhận ra dì đã đồng ý cho cậu nuôi Viên Viên, tiểu Nguyên mừng ra mặt, cứ như bệnh tình đã khỏi hẳn rồi vậy.

_ Chậc..cái thằng nhóc này sao lại đáng yêu đến như vậy chứ hả._ Dì Liễu nhìn cậu cười tươi như vậy, trong lòng cũng thấy thật vui_ Lo cho cún con như vậy mà quên luôn cả mình. Này dì nói cho mà biết, nếu không nhờ có cậu thanh niên nào đó đưa con vào đây thì không biết giờ con như thế nào đâu.

Cả bốn người còn lại sau khi nghe đến đây đều tỏ ra ngạc nhiên, cậu thanh niên nào vậy a, nhưng đã giúp Vương Nguyên như vậy mà giờ lại không thấy mặt đâu, thật muốn biết mặt để còn cảm tạ nữa. Vương Nguyên trong đầu không hề có chút ấn tượng về việc này, lúc đầu còn thấy tò mò, nhưng sau đã vội quên đi và chỉ còn nghĩ đến chuyện sau khi về nhà sẽ chăm tiểu Viên như thế nào.

Thiên Tỷ và Chí Hoành nhanh chóng bắt tin tức, ngay tối hôm đó đã đến bệnh viện thăm Nguyên Nguyên.

Vương Tuấn Khải từ lúc hai con người kia xông vào phòng bệnh, đã luôn im lặng để mắt đến chúng, chính là tên bạn mới và cậu nhóc tăng động kia. Cậu đã để ý lâu rồi nha,  giữa chúng rõ ràng là có điều gì đó lạ kỳ, thật khó giải thích nhưng chính mắt Khải lẫn giác quan của cậu đều nhận ra sự bất ổn của hai người kia. Tại sao lại đến bệnh viện cùng nhau? Cả những khi ăn cơm trưa ở trường, rõ ràng đôi lúc lại thấy Hoành Hoành mang cơm đến cho Thiên Tỷ, và hộp cơm của họ giống hệt nhau chỉ khác màu sắc. Tự dưng lại nghĩ đến điều này, Tuấn Khải lại lắc mạnh đầu một cái, chắc chỉ là cậu suy nghĩ thái quá mà thôi, bọn chúng sao mà có thể….

___________________________

Thứ hai đầu tuần, Vương Nguyên đã xuất viện và có thể đi học lại bình thường, hôm nay lại đặc biệt đến trường sớm.

Sân trường còn thưa thớt bóng người, cậu nhóc Vương Nguyên tung tăng chạy trước, để lại phía sau là người anh trai họ Vương kia cũng vui lây, trên miệng còn nở nụ cười tươi nhìn theo, còn cậu Tử Kỳ thì ngáp ngắn ngáp dài lững thững lết từng bước chán nản.

Cả ba đang định lên lớp, nhưng không hẹn nhau lại cùng hướng về phía bảng tin trường trước sảnh. Có một cậu học sinh đang đứng đó, vóc người cao ráo lại khá đô con, mái tóc nâu dài ngang gáy và hơi phồng, cậu ta đứng im lặng quan sát bảng thông tin, trông như thế mà lại có sức cuốn hút lạ thường làm ba cậu nhóc kia phải đứng nhìn một hồi lâu. Có vẻ trắng, đồng phục sạch sẽ gọn gàng, nhưng không thấy được khuôn mặt cậu ta.

Lát sau, Thiên Tỷ cùng Chí Hoành cũng đến, và cả thảy năm người cùng mười con mắt giáng vào con người đang đứng đằng kia, trong đầu ai nấy đều có ấn tượng với cậu ta nhưng lại không hề có cảm giác quen thuộc, hẳn là chỉ mới gặp lần đầu. Nhưng rồi bọn chúng cũng phải vào lớp, đứng nhìn lâu như vậy mà cậu con trai đó không có chút gì gọi là lạnh sống lưng mà quay mặt lại cả.

Chuông vừa reo vào lớp, thầy giáo còn chưa vào, vậy mà đã thấy Chí Hoành từ đâu lăng xăng chạy từ ngoài vào, mặt còn hớn hở đến lạ, nhưng xem ra những gương mặt của các bạn nữ sinh trong lớp cũng không khác gì cậu ta là mấy, hẳn là có chuyện vui rồi.

Hoành Hoành tức tốc chạy ngay đến chỗ Vương Nguyên và Tử Kỳ, thở hổn hểnh mà nói không ra hơi, miệng thì hơi nhoẻn lên..

_ Này này…hộc hôc….Tớ vừa đi nghe tin….hộc hộc…Cái cậu con trai sáng nay….là học sinh mới đến đó nha..hộc hộc….

Vương Nguyên và Tử Kỳ nhìn nhau, sau đó quay sang cậu bạn kia, có vẻ như thắc mắc của mọi người đã được giải đáp rồi, hèn gì lại thấy cậu ta trông lạ, chưa từng gặp mặt lần nào.

_ Chậc chậc…Không biết là bằng tuổi hay hơn mình đây._ Tử Kỳ ra dáng như đang trầm tư mà nói.

_ Chắc là khôi ngô tuấn tú lắm.. Nhìn bọn con gái kia mặt hớn thế mà._ Nguyên Nguyên gật gù, mắt nhìn những bạn nữ đang nhốn nháo.

_ Đúng vậy a. Là người bằng tuổi nam thần a. Tớ còn nghe mấy chị lớp trên hết lời khen ngợi mà lị._ Hoành Hoành chen vào, bản tính mê trai lại về, hai bên má thì hồng hồng, đã vậy còn cười tít cả mắt nữa kia.

Vương Nguyên và Tử Kỳ bĩu môi, nhìn cậu kia bằng ánh mắt không thể khinh bỉ hơn, rõ chán với cậu ta, thông tin gì cũng nắm bắt nhanh như chớp.

_ Thế có biết anh ta tên gì học lớp mấy không vậy ông tám?_ Nguyên Nguyên được dịp trêu, đanh mắt lại hỏi.

Hoành Hoành liếc xéo Nguyên Nguyên, sau đó thì thở hắt ra mà tu luôn một tràng: “ Anh ta tên Triệu Đan Vĩ, học lớp 11C, mới từ Anh Quốc trở về, đẹp trai cực kỳ, nhà giàu và học rất rất giỏi, bla…bla…”

Cả Vương Nguyên và Tử Kỳ lại một lần nữa há hốc nhìn cậu bạn kia thao thao bất tuyệt, cậu ta phải nói là ông nội của ông tám, không biết là lấy thông tin từ đâu mà nhanh lẹ đến vậy, có phải là cậu ta quen với chị nào ở lớp trên hay là ban giám hiệu nhà trường không?

Sau khi đã nói một hơi dài, Hoành Hoành tiếp tục trở lại với bộ mặt hớn hở lúc nãy rủ hai người kia lát nữa hãy đi xem mặt anh chàng đó xem sao, hồi sáng chỉ nhìn anh ta từ phía sau thôi cũng đã thấy được độ anh tuấn thế nào rồi, cho nên chắc chắn là phải đẹp trai lắm, có khi còn hơn cả Thiên Tỷ và Tuấn Khải không chừng.

Hai cậu nhóc nghe Hoành Hoành nói vậy thì cũng tò mò không kém, nhất định lát nữa đến giờ ăn trưa sẽ gặp.

—————-

Giờ ăn trưa, cả căn tin nháo nhào như đi hội, có thể nói là đông hơn thường ngày, đa số ta là bàn tán về học sinh mới.

Vương Tuấn Khải và Thiên Tỷ còn đang ngồi ở nhà ăn đợi ba đứa nhóc còn lại, trong khi đó thì Vương Nguyên và Tử Kỳ đã bị Chí Hoành đây lôi kéo đi rình trộm con nhà người ra rồi.

_ Ai nha~ Sao lại đến phòng hiệu trưởng vậy? Không phải là ở căn tin trường sao??_ Vương Nguyên bị lôi đi, cậu nhăn mặt.

_ Chậc. Anh ta chưa có đến căn tin đâu a. Nghe nói sau giờ học anh ta còn phải lên phòng hiệu trưởng làm gì đó nữa cơ._ Hoành Hoành đưa tay lên miệng ra tín hiệu im lặng, cậu nhóc thì thào, trông cả ba giờ này chẳng khác gì đi ăn trộm, cứ thập thò ở cửa phòng hiệu trưởng.

_ Cậu cũng rảnh quá ha. Giờ không gặp được thì lát nữa cũng gặp thôi, học cùng một trường thể nào cũng đụng mặt nhau à._ Tử Kỳ cảm thấy tình hình hơi lãng xẹt, cậu ký đầu Hoành Hoành, thật tâm cũng không hiểu sao lại đi theo nhóc này mà làm trò như vậy nữa.

Tử Kỳ cuối cùng chỉ phun ra một câu “đi ăn” rồi quay lưng bỏ đi, mặc hai người kia còn đứng đờ ra đấy trân mắt nhìn.

“Xoạch”

.

.

“Á!~”

Vương Nguyên và Hoành Hoành đồng thanh khẽ kêu lên một tiếng, đột nhiên cửa phòng mở ra làm hai cậu giật thót tim.

Đứng trước cửa là bóng của một thanh niên, phải nói là rất cao, hơn hẳn hai cậu cả cái đầu, nhìn to thế này, chắc là có học võ.

Là anh chàng tóc nâu mới chuyển đến trường sáng nay, Triệu Đan Vĩ.

“Có chuyện gì vậy?”

Anh ta mới đầu còn ngỡ ngàng nhìn hai cậu nhóc như đang làm trò hề, tay chân múa loạn xạ, sau đó thì mỉm cười ôn nhu hỏi.

Vương Nguyên và Chí Hoành đánh ực một cái, sau đó thì Hoành Hoành ta chủ động tiến trước một bước, mặt đỏ gay, cười hề hề:

_ Không…không có gì ạ._ Đoạn, cậu nắm tay Nguyên Nguyên lôi đi_  Chào anh…..Tạm biệt anh…..Hẹn gặp lại a~~~

Thật là mất mặt, Hoành Hoành đã nghĩ vậy, cậu cần phải tránh mặt trước khi bị anh ta nghĩ rằng chúng đi rình anh, người học giỏi thông minh hẳn sẽ để ý được a, nếu đã bị phát hiện thì thà cậu chui xuống lỗ còn hơn. Về phần Vương Nguyên, mới đầu chạm mặt anh, cậu khựng người trân mắt nhìn, bị vẻ ngoài đẹp trai cuốn hút chỉ là một phần, cho đến khi bị Hoành kéo đi thì thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn kỹ hơn, cảm giác quen quen, có phải đã gặp ở đâu rồi…

Còn Triệu Đan Vĩ, anh ta vẫn đứng đó, vẫn nhìn theo bóng dáng Vương Nguyên, gương mặt không giấu được nét cười pha lẫn chút thất vọng:

_ Ồ…Cậu nhóc….Quên anh nhanh vậy sao?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s