[Kaiyuan] [Shortfic] ANH! LÀM BẠN GÁI EM NHÉ?

#13. Sai lầm

Những ngày sau đó, mọi người không còn thấy Vương Nguyên và Tiểu Kha cùng đi với nhau nữa. Cả trường đều đã hay tin rằng cô nàng hiện đang cặp cùng với đàn anh lớp trên, Lục Triều Vĩ. Vương Nguyên cùng bộ mặt không được vui là mấy suốt ngày ngồi thừ ở lớp, đâm ra cậu lại là đề tài được mọi người bàn tán xen lẫn ánh mắt khinh bỉ và những lời nói mỉa mai, “Vương Nguyên bị đá rồi.”

Giờ ăn trưa, Vương Nguyên không đến căn tin trường, cậu lặng lẽ tìm đến một nơi khá yên tĩnh sau khuôn viên trường, vốn dĩ muốn vào thư viện nhưng lại không cho đem thức ăn vào.

Vừa ăn, cậu vừa giở tập Toán ra xem. Dạo này học sút hẳn, đến điểm văn còn bị giảm thì đừng nói đến toán làm gì nữa. Những chuyện xảy ra vừa rồi làm cậu chẳng còn tâm trí mà học nữa, không có hứng làm văn, toán cũng không nhét nổi con số vào đầu. Cậu ngã đầu đập vào thân cây mấy lần, cứ như muốn tự hành hạ cái đầu ngu ngốc trống rỗng của cậu, khẽ nhắm mắt thở dài..

_ Dù có thế nào đi nữa..thì cũng đừng tự làm đau mình như vậy chứ.

Giọng nói trầm quen thuộc, cậu bật dậy. Đúng là anh rồi, sao giờ này anh lại ở đây?

Tuấn Khải đến chỗ Vương Nguyên, ngồi xuống cạnh cậu và dựa người vào thân cây. Anh nhìn cậu đang còn ngây ngốc kia, chợt nhận ra hành động của mình có chút kỳ lạ, anh đảo mắt nhìn lơ đãng về phía khác: “Chỗ này của anh. Em…ở đâu ra vậy hả?”

Vương Nguyên không trả lời, cậu vẫn cứ nhìn anh, còn anh thì lại không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đó, sợ sẽ nó hút vào mất. Nguyên bất giác cười, trong đôi mắt sáng rực ấy là đang ánh lên tia hạnh phúc. Cậu không cô đơn như chính cậu nghĩ, phải, ít ra thì bây giờ còn có anh mà, anh đang ở cạnh cậu đây, trong lòng Vương Nguyên lại dấy lên thứ cảm xúc kỳ lạ, nó hơi nhột ở bụng làm cậu thấy vui không kiềm nổi.

_ Là đang làm bài tập sao?_ Tuấn Khải cảm thấy cảnh tượng bây giờ ngượng ngùng hơn bao giờ hết, anh bắt đầu tìm cách lãng đi.

_ A..ưm…Nó khó quá…_ Nguyên than thở.

Khải nhìn cậu, sau đó thì gác tay ra sau đầu, nhắm mắt lại: “Ừm..vậy thì làm đi. Đừng ồn ào quá đấy.”

Nguyên tụt hứng, cứ tưởng Khải sẽ giúp chứ, hóa ra cậu chỉ tưởng bở thôi a. Cậu đành lặng lẽ ngồi cắn bút, không dám than một tiếng sợ anh sẽ tỉnh giấc mà cáu lên, đến thở còn không đều nữa là…

Ánh nắng buổi trưa càng lúc càng gắt hơn, anh nhíu mày tỉnh giấc, có vẻ như đã ngủ được một chút. Khẽ xoay mình lại, anh thấy cậu vẫn còn ngồi đó, vẫn chăm chú làm bài, và hình như anh thấy được những con số chi chít trên tập vở của cậu, hẳn là còn đang làm toán.

_ Em yếu toán đến vậy sao? Giờ còn chưa làm xong.

Vương Nguyên giật mình, anh tỉnh từ lúc nào. Thấy anh còn nhìn vào vở, cậu bối rối lật sang trang mới, vẫn dùng lí do nó quá khó nên mới làm lâu như vậy. Anh bật cười, bộ dạng của cậu nhìn ngồ ngộ mà lại đáng yêu vô cùng. Anh đứng dậy, cậu nhìn theo.

_ Cần anh giúp không?_ Anh quay đầu lại nhìn cậu, còn không quên nở nụ cười nửa miệng quyến rũ. Là anh mở lời trước, cậu không khỏi ngạc nhiên sững người mà nhìn anh._ Sao thế?

_ A. Không sao….Mà…anh nói thật hả?

Tuấn Khải chợt thấy cứng họng, cảm thấy hơi hối hận vì những hành động mà anh coi là nó rất điên rồ của mình, nó chẳng khác gì tố cáo rằng anh đang quan tâm tới cậu, như vậy thì còn đâu là hình tượng soái ca siêu lạnh lùng của anh nữa. Anh quay mặt đi, “Chỉ hỏi vậy thôi…Nếu muốn cứ gọi.”, nói rồi anh vội bước đi, mặc cho cậu kia còn đang với nhìn theo bóng dáng của anh. Nói gì thì nói, Vương Nguyên mới chính là kẻ vui nhất, khi không lại được anh giúp, không phải là mơ, vì cậu đã có những hành động làm đau mình sau đó rồi.

_____________________________

Không biết là ai xúi giục nhưng cậu là người gọi điện nhờ anh giúp, có vẻ rất thành khẩn a, vì sắp có đợt kiểm tra rồi. Đến nhà anh ư, cậu thật sự không muốn chút nào, nếu đụng mặt Tiểu Kha, không biết cả hai sẽ như thế nào. Nhưng một thiếu gia như anh thì thật chẳng xứng đáng đến nhà cậu. Cuối cùng, cậu vẫn quyết định đến nhà anh, mong là không gặp Tiểu Kha ở đó.

.

.

_ Vào đi. Tiểu Kha nó ra ngoài từ sáng sớm rồi._ Người mở cười lại đích thân là anh, có vẻ như anh hiểu tâm tình của cậu bây giờ.

Vương Nguyên cười giả lả rồi theo chân anh vào nhà. Đây xem như là lần thứ hai cậu may mắn được đặt chân đến phòng anh, và sau đó thì không biết có được dịp như thế nữa hay không. Nhưng đến giờ vẫn chưa có lần nào cậu gặp mặt ông bà Vương của căn nhà này.

_ Ưm…bố mẹ anh…không về nhà sao?_ điều đầu tiên khi vào phòng anh đó chính là đảo mắt nhìn căn phòng, không có gì thay đổi, sau đó thì hỏi bố mẹ của anh, điều làm cậu thấy tò mò nhất.

_ Họ về trễ lắm. Đến anh còn ít khi đụng mặt thì em khó có cơ hội thấy được họ._ Anh vẫn ung dung sắp xếp lại sách vở trên bàn. Câu nói làm cậu cảm thấy anh và bố mẹ của anh như ở hai thế giới khác vậy, cùng chung một nhà nhưng lại bị ngăn cách bởi một bức tường vô hình, không như cậu, hằng ngày đều có thể gặp mặt bố mẹ, cùng ăn uống tâm sự, cùng đi chơi. Té ra cuộc sống của một thiếu gia giàu có quyền quý lại nhạt nhẽo đến vậy.

Anh lôi cậu ra khỏi mớ suy nghĩ và bắt tay vào việc giảng bài cho cậu. Cứ như gia sư vậy, nhưng gia sư này rất chuyên nghiệp mà còn tận tình lạ thường nữa, khiến cậu ngỡ như có anh ngồi bên thì tất cả những bài tập đều được giải quyết nhanh gọn.

“Cộc..cộc…”

“Anh Khải. Em vào được không?”

Là Tiểu Kha. Giọng nói trong trẻo của cô phát ra làm cậu giật mình. Cậu nhìn anh, mặt tỏ vẻ bối rối, anh cũng nhìn cậu, chắc hẳn là anh cũng không nghĩ tới chuyện cô em gái lại trở về giờ này và tìm đến phòng anh.

“A~ Làm sao đây? Làm sao đây?!?”, cậu cuống cuồng, gom hết đống sách vở trên bàn chạy quanh phòng, làm anh cũng rối theo.

“Anh Khải. Em vào đó nha.”, nói rồi Tiểu Kha mở cửa toan bước vào.

Nguyên không biết vì sao mình lại phải trốn như thế này, không suy nghĩ thì mở cửa tủ áo quần của anh ra và chui luôn vào đó. Anh ở bên ngoài cũng vội bước đến giúp cậu đóng cửa lại. Vương Nguyên vừa ngồi bình tĩnh lại, chợt nhận ra có mùi thơm cứ thoang thoảng, hình như là mùi của anh a. Cậu ra sức hít hà, để mùi hương đó sẽ đọng lại trong đầu cậu, bất giác cậu đỏ mặt, có phải hơi biến thái không?

_ Có chuyện gì sao?_ Khải chảy mồ hôi, cậu nhóc kia khi không lại nháo như thế làm anh ngồi cũng không yên.

Tiểu Kha đã bước hẳn vào phòng, nhưng sau cô còn có ai khác to lớn hơn nữa.

Anh không khỏi ngạc nhiên, “Sao cậu lại đến?”

_ Ừm…Tiểu Kha một mực bảo mình đến._ Giọng nói khá trầm nhưng không kém phần nam tính, Nguyên ngồi trong tủ cũng thấy giọng nói này khá quen. Rõ là Lục Triều Vĩ, là Tiểu Kha đi cùng anh ta.

Anh liếc nhìn về phía tủ, cảm thấy người bên trong kia chắc cũng sẽ ngạc nhiên như mình. Sau khi Tiểu Kha kéo Triều Vĩ vào ghế ngồi, anh lại hỏi, mặt tỏ vẻ nghiêm túc:

_ Có chuyện gì mà lại ấp úng như vậy?

Tiểu Kha nhìn Triều Vĩ, có lẽ anh ta không dám mở miệng, nên cô nàng đành mở lời, mặt có chút nét thành khẩn:

_ Anh Khải à…Thật sự thì chuyện chúng em quen nhau…anh có thể giúp em nói với bố mẹ được chứ?

Tuấn Khải nhất thời cứng họng, bất giác lại liếc sang cái tủ im lìm kia. Anh thở dài:

_ Bao lâu rồi?

“Một…năm rồi…”

_ Hừm. Lâu như vậy sao? Vậy sao không giấu luôn đi mà đến giờ lại nói ra?”, anh có chút cáu, làm hai người kia khá căng thẳng, trông cứ như đang đàm đạo với ông bố vậy.

_ Tuấn Khải. Thật ra vì tụi mình không dám công khai trước đó. Nhưng bây giờ chuyện đã lộ ra hết rồi còn đâu..Nhưng tình cảm của tớ và Tiểu Kha là thật. Mong là cậu có thể nói giúp hai bác._ Lục Triều Vĩ giờ mới lên tiếng, tỏ vẻ rất thành khẩn.

Anh nhìn hai người ngồi đối diện, tay họ vẫn nắm chặt lấy nhau. Có vẻ như đó là sự thật, anh chấp nhận, nhưng không nghĩ là người ngồi trong tủ kia có chấp nhận không.

Vương Nguyên nghe rõ mồn một, cậu ngồi bó gối trong đó, lặng lẽ. Tim khẽ nhói, nó làm gương mặt cậu không hiểu vì sao lại xìu xuống, đôi mắt trĩu nặng, bất giác bản tính mít ướt lại phát ra, nước mắt rơi.

Anh chấp nhận giúp hai người họ, chẳng khác nào làm đau lòng cậu. Anh lo sợ, không biết cậu có hận anh không.

.

.

“Cạch”

Ánh sáng rọi vào khuôn mặt thiên thần ủ rũ của cậu. Anh biết chắc chắn sẽ như thế mà, lại một lần nữa chứng kiến cậu như thế này, tim anh không thể không đau. Anh đứng đó nhìn cậu không nói gì.

_ Đi…rồi sao?

“Ừm.”

Cậu thở dài, vẫn bó gối ngồi lì trong đó, mặc cho nước mắt không thể kiềm lại mà tuôn rơi. Anh không lôi kéo cậu ra ngoài, chỉ là đứng đợi khi nào cậu bước ra thì đóng cửa.

.

.

_ Sao anh lại đồng ý?_ Thẩn thờ một lúc lâu, cậu hỏi anh, đôi mắt buồn lơ đãng.

Anh như bị đâm trúng tim, nhìn cậu, cổ họng như nghẹn lại, nhất thời không trả lời. Cậu lại hỏi anh lần nữa, đã vậy còn vô tình thốt ra hai chữ “đáng ghét”, lồng ngực anh lại thấy tức nữa rồi.

_ Em đừng có ngốc như vậy nữa được không? Tỉnh lại đi, không thể cứ mãi theo đuổi một người không hề thích mình, tất cả mình nhận lại chỉ là sự hững hờ của người kia thôi. Tất cả đều vô dụng cả thôi, sẽ rất đau đấy có biết không?”

Anh không kiềm chế được nữa rồi, anh không thể để cậu cứ vướng mãi tình trạng như thế này, cậu còn quá ngây thơ để hiểu hết. Lần đầu tiên anh nói nhiều đến vậy.

Cậu cúi gằm mặt, không nói gì, nước mắt lại tuôn trào. Giờ mới thật sự vỡ òa, cậu không nén trong lòng nữa, cứ thoải mái khóc thôi. Dáng vẻ cậu bây giờ thảm thương dường nào.

Anh cảm thấy chột dạ, anh trách cậu  như vậy, nên cậu mới khóc chăng? Nghĩ mình hơi quá, tay chân anh cứ ngọ nguậy không yên. Anh vươn tay choàng sau đầu cậu, khẽ đẩy con người kia áp vào lồng ngực mình an ủi. Anh tự trách mình, tại sao lúc đầu lại đưa Vương Nguyên vào tình huống trớ trêu như thế này chứ.

“Mình đã mắc sai lầm lớn trong chuyện này rồi.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s