[Kaiyuan] [Shortfic] ANH! LÀM BẠN GÁI EM NHÉ?

#17. Người cũ (1)

Quan hệ giữa Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên ngày càng tốt nha, điều đó thì chỉ có anh và cậu, cặp đôi Vĩ-Kha và Vũ Phong biết thôi. Nếu để lộ cho cả trường biết thì có khác nào phá đi danh tiếng lẫn hình tượng của anh trong mắt mọi người.

Vương Tuấn Khải anh không quan tâm đến điều đó, cái mà anh quan tâm chính là Vương Nguyên thôi. Nhưng Vương Nguyên thì ngược lại, cậu lo cho anh, vì thế nên chỉ dám hẹn hò tại gia. Hai người họ trên trường dường như chẳng gặp mặt, nhưng lại thường xuyên đến nhà của đối phương.

—————

Ngoài việc đi học, đến nhà anh và trở về nhà của mình, Vương Nguyên gần đây rất hay đi uống cafe cùng cô bạn mới quen kia, Tiêu Lan, à không, phải gọi là tỷ tỷ mới phải.

Họ thường hẹn nhau đến quán cafe nhỏ nơi góc phố, nói là uống cafe cho oai vậy thôi, chứ Vương Nguyên cậu nào có biết uống thứ dịch đắng ngắt đó, thành ra chỉ toàn gọi sữa tươi hoặc nước ép trái cây.

Tiêu Lan đang học đại học mỹ thuật ở Bắc Kinh, lần này trở về Trùng Khánh để thăm quê nhà, và thăm cả người cũ của cô nữa, cô đã kể như vậy. Trông cô nàng ra dáng sinh viên hẳn hoi, phải nói là rất có gu thẩm mỹ, áo sơ mi trắng cùng chiếc áo len vàng kết hợp với quần jeans bó, cô ăn vận đơn giản nhìn rất đẹp mắt. Chính nhờ cách ăn mặc như vậy phần nào đã thể hiện bản tính đơn thuần nơi cô, cả tâm hồn đều rất giản dị và tinh khiết.

Tiêu Lan hay tâm sự về người cũ giấu tên của cô với Vương Nguyên, có vẻ như nó chính là ký ức không mấy đẹp đẽ trong cô, mỗi lần nhắc đến, ánh mắt lại thoáng hiện nét buồn. Vương Nguyên lúc chưa tỏ tình với anh, cậu cũng hay kể về chuyện của cậu và anh cho cô nghe, cậu cũng không màng nhắc đến tên anh, Tiêu Lan là cô gái tốt, cô không hề thấy kinh tởm tình cảm của cậu, trong mắt cô, cậu chính là đứa em trai quý giá nhất.

_ Chị có ý định gặp lại anh ấy một lần trước khi đi không?

_ ….Ừm….Chị cũng muốn..nhưng mà không dám..

Tiêu Lan nhấp một ngụm cafe, cô cảm thấy hơi nghẹn khi nghe Vương Nguyên nhắc đến việc này.

_ Sao lại vậy? Chẳng phải đã ba năm rồi sao? Nếu như anh ta đã có bạn gái mới thì khi gặp lại, chị cứ cư xử như những người bạn cũ thôi.

_ Em không hiểu được cảm giác đó đâu, hơi khó xử đấy…_ Tiêu Lan cười nhạt, cô đảo mắt về phía cửa sổ nhìn vào không gian mờ nhạt đầu mùa, gió lạnh khẽ làm đôi mắt long lanh ấy khô dần._ …..Nhưng sao em lại bảo chị gặp anh ấy?

_ À…Ừm….Tại em cảm thấy..nếu đã là mối tình đầu của mình..thì dù không được trọn vẹn..ít ra cũng nên xem họ như một người bạn..Dù sao cũng là ký ức khó quên của mình, hỏi thăm họ cũng là điều tốt mà…hì hì..

Tiêu Lan phì cười, cậu nhóc trước mặt cô hẳn là gã mọt sách chính hiệu, nói xong thì lại cười như một đứa trẻ ngây thơ không hiểu chuyện. Nhưng đó là những gì Vương Nguyên cậu cảm nhận được từ khi cậu thích anh cơ, chả qua là vì vẻ bề ngoài có hơi ngốc nghếch nên nói ra những điều đó sẽ làm họ khó tin mà nghĩ cậu lấy ra từ sách thôi.

“Ừm. Không dễ dàng như em tưởng đâu.”

_____________________________

“Tiểu Khải à..”

“Hưm..?”

“Ưm..Nếu như sau này chúng ta không còn là một cặp nữa…thì anh có xem em như một người bạn được không a?”

“Ai ya…sao anh gõ đầu em?!?”

“Ai bảo em nói bậy.”

“Em chỉ nói nếu như thôi mà..”

“Ngốc vừa thôi. Đừng bao giờ nói điều đó trước mặt anh nữa đấy.”

“Biết rồi mà…..Nhưng nếu như thế thì có được không?”

Vương Tuấn Khải lườm Vương Nguyên, rõ ràng mới nói đấy mà giờ còn hỏi lại, anh thở dài, “ Không được đâu. Thà làm người dưng còn hơn.”

Vương Nguyên ngây ngốc nhìn anh, giống như người từng trải vậy, đôi mắt nâu thẳm ấy có chút phiền muộn.

“Em lấy đâu ra suy nghĩ đó vậy?”

“Ưm..một người bạn của em đang ở trong hoàn cảnh đó a..~ Nên em mới hỏi anh thôi.”

Anh nhìn cậu ngạc nhiên, cậu có bạn mới từ khi nào vậy a, những người bạn cậu quen biết anh đều nắm rất rõ lai lịch, giờ lại thêm người nào nữa đây.

“Em từ lúc nào mà trở nên lắm chuyện vậy? Suốt ngày lo chuyện bao đồng.”

Cậu giẫu môi, phồng má, anh lúc nào cũng nói móc cậu được hết, mà mỗi lần anh mở miệng thì cậu đều câm nín không thể cãi thêm lời nào.

______________________________

Vương Nguyên bước đến quán cafe nhỏ quen thuộc, bỗng dưng không rãnh rỗi mà Tiêu Lan lại hẹn gặp, nghe qua giọng nói có chút gấp gáp lẫn hồ hởi, hẳn là có gì đó muốn kể với cậu.

Cậu đẩy cửa vào, tiếng chuông cửa phát tiếng leng keng, Tiêu Lan biết người cần gặp đã đến, liền hướng về phía cậu vẫy tay, không quên nở nụ cười thật tươi.

“Chị quyết định rồi a. Chị sẽ nghe theo lời em….Sẽ..gặp người đó một lần nữa xem sao..”

_Thật hay a. Cố lên nào! Em biết chị sẽ làm được mà._ Vương Nguyên vừa ngồi xuống ghế, Tiêu Lan không chần chừ vào ngay vấn đề chính, thoáng nghĩ cậu bé cũng vui lây, ra sức ủng hộ, cười tít mắt như trẻ con.

“Ừm. Cảm ơn em a….Nếu có thể làm bạn…thực tâm chị cũng muốn…Chứ cứ như thế này mãi..chị sẽ cảm thấy vô cùng tội lỗi..”

Tiêu Lan mỉm cười, đôi mắt hiện lên chút ưu phiền, nhưng trong đó ý chí kiên quyết đang dậy sóng. Có lẽ đó vẫn sẽ là quyết định đúng đắn nhất của cô, lần trở lại Trùng Khánh này, ý niệm muốn gặp lại người cũ kia vẫn chiếm lĩnh nhiều hơn trong thâm tâm cô.

______________________________

Năm nay đông đến sớm, khắp Trùng Khánh đã bao phủ một màng sương đặc sệt trên bầu trời và trở nên mỏng dần khi buông xuống mặt đất, người đi đường sắc mặt cũng hơi tái đi, tính lười nhác bắt đầu trỗi dậy, họ chỉ muốn ở nhà thưởng thức tách trà nóng hơn là phải hấp tấp đi bộ trong màn sương buốt lạnh như thế này. Cả cậu nhóc Vương Nguyên cũng không ngoại lệ, mà phải nói mức độ lười nhác của cậu có khi còn cao hơn những người kia nữa. Đông lạnh thế mà vẫn phải lếch xác đến trường buổi sớm, là học sinh thì hoàn toàn không ai muốn.

Vương Nguyên vừa ngồi vào bàn, vừa ma sát hai tay lại với nhau, hà vào trong lồng một hơi dài, cậu còn lười đến mức không chịu gỡ cái cặp to tướng sau lưng, nghĩ để vậy cho ấm cũng tốt. Lúc này mà ở nhà anh, anh sẽ ôm cậu vào lòng, như vậy thì không còn biết mùa đông giá lạnh khắc nghiệt thế nào nữa rồi, cậu bất giác bật cười.

“Nhất định! Thời tiết thế này mà ở cạnh anh thì còn gì sướng bằng, lát nữa phải đến nhà anh ấy chơi a.”, Vương Nguyên nghĩ thầm rồi cười một mình như kẻ tự kỷ.

—————-

Tan học, Vương Nguyên hớn hở vơ đống tập vở nhét vào cặp, lấy “cục gạch đáng yêu” ra nhắn mẫu tin báo với anh rằng lát nữa sẽ đến thăm nhà, sau đó thì vui vẻ tiêu sái bước đi. Nhưng cái cảm giác khó chịu sao cứ quấy rầy cậu lúc này, nãy giờ anh vẫn chưa nhắn tin đáp lại.

Đến sảnh, không hiểu sao mọi người lại đứng tụ tập ở đây đông như vậy. Vương Nguyên khó khăn lắm mới chen lấn được chỗ vừa tầm mắt, cậu nhón chân lên xem sự kiện gì đó trước mắt.

Cậu nhận ra Tiêu Lan, cô đang đứng giữa đám đông đó, thật ngạc nhiên, cô ấy đến đây làm gì?

Không lẽ..người cũ mà cô từng thích lại đang học trường này sao? Thật trùng hợp nha…

Mọi người càng lúc càng chen lấn, ai nấy đều trưng ra bộ mặt tò mò, một số nữ sinh còn há hốc mồm hay trợn ngược mắt nữa kia.

Một lát sau, cậu dịch mắt qua bên phải một chút, bỗng nhiên lại thấy hình như có bóng ai đó đang đứng đối diện Tiêu Lan, gã đứng trước cậu to cao quá, đã vậy còn loay hoay không chịu đứng yên một chỗ. Vương Nguyên đành từ từ nép người mà dời đến một hướng khác cho dễ nhìn.

Cậu đã thấy rõ mồn một dáng người đó, rất rất quen thuộc.

Vương Tuấn Khải!?!?!

Gì thế này..?!? Trong phút chốc bỗng dưng tim cậu đập mạnh một tiếng và nhói, khắp người như đang bị tảng đá lớn đè lên, chỉ biết trân mắt đứng nhìn…

Trông anh đứng đó, gương mặt trở nên nghiêm nghị có chút ngạc nhiên..

Không lẽ, anh chính là người cũ của Tiêu Lan…??

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s