[Kaiyuan] [Shortfic] Doll’s Love

Chap 1.

/Đây là đâu? Tối quá! Nóng quá!/

 

/Mình…không cử động được/

.

.

.

_ Tiểu Khải. Dọn dẹp gác mái đi.

 

Vương Tuấn Khải nặng nhọc lết xác trèo lên tầng gác trong phòng mình, ở ngay góc phòng, đã một năm không lau chùi dọn dẹp, cái gác này phủ một lớp bụi dày, đồ đạc chất lung tung, chỉ thấy duy nhất một tia sáng le lói được vào trong từ khe tường.

 

Bắt đầu công việc thu dọn, chỉ với sức lực của thanh niên cường tráng như anh thì một loáng đã xong phân nửa, có điều không biết phải vứt đống đồ dư tàn trữ lâu năm này ở đâu, có một số thứ có thể dùng được, Vương Tuấn Khải hay lo xa, những thứ vật dụng này, nhiều lúc sẽ cần đến, nên may mắn được giữ lại. Nhưng bây giờ thì khác rồi, căn gác đã chật đến nổi không thể nhét chân vào, bắt buộc phải bỏ bớt đi.

 

Bỗng dưng thị giác chuyển hướng bất ngờ, Vương Tuấn Khải nhìn chăm chăm vào cái thùng ở trên cao. Hình như ở đó vừa phát ra tiếng động. Chắc là chuột. Nhưng dù gì cũng phải đến xem thử.

 

Anh đặt chiếc thùng trước mặt. Vừa mở ra đã ngạc nhiên đến đồng tử mắt cũng phải giãn to.

 

Là một con búp bê.

 

Quái!!

 

Nhà Vương Tuấn Khải chỉ có ba người, ba, mẹ và anh, cũng chẳng có em gái, tại sao lại có búp bê?

Nhưng mà…con búp bê thật đẹp. Vương Tuấn Khải như hoa mắt khi nhìn thấy nó, mất nửa ngày trời đứng chôn chân tại chỗ.

 

Có nên vứt nó luôn không?

 

Sau khi khiêng những thùng đồ lỉnh kỉnh để ra bãi rác, Vương Tuấn Khải trở vào nhà với con búp bê trên tay. Bà Vương vừa thấy nó liền thắc mắc hỏi, cả hai người đều ngẩn người ra, chả ai biết nó từ đâu chui ra. Có thể là chủ cũ của căn nhà để lại.

 

Căn nhà của Vương Tuấn Khải nếu nhìn thoáng qua thì sẽ rất giống ngôi nhà được xây theo lối kiến trúc cổ. Xung quanh là vườn rộng, tường nhà là gạch đá lát to, màu xám tro, đắp lên kiên cố, mái vòm xanh đen, cửa kính kín, hệt như một tòa lâu đài. Ngôi nhà được gia đình anh mua lại, khi chủ cũ của nó đã bán một cách đột ngột. Có lẽ con búp bê kia cũng là của một tiểu thư nào đó đi.

 

Vương Tuấn Khải nổi hứng muốn làm sạch con búp bê, liền mỉm cười bước vào phòng tắm. Sau một lúc, con búp bê được tân trang mới mẽ, vừa vặn với bộ đồ của anh lúc mới sơ sinh. Con búp bê này lúc tắm sạch sẽ cho nó, lại hiện ra một diện mạo khác. Một điều không thể không để ý rằng đây là một búp bê con trai. Nó to bằng em bé sơ sinh. Da trắng như sữa. Mái tóc đen nhánh, là tóc thật. Đôi mắt hạnh nhân, còn có cả con ngươi đen lấp lánh như thật. Môi nhỏ hồng hồng, hai gò má cũng hồng nốt. Đặc biệt hơn nữa, lúc đã tân trang xong, nét mặt của nó còn tươi hơn nhiều. Chắc chắn con búp bê này rất rất đắc, nhìn nó giống như người thật vậy.

 

Vương Tuấn Khải nhìn nó, hài lòng cười đến lộ răng khểnh đáng yêu.

 

_ Mày là hoàng tử của tiểu thư nào vậy? Thật dễ thương.

 

Nếu để cho mọi người thấy hình ảnh Vương Tuấn Khải siêu cấp đẹp trai tài năng cái gì cũng không sợ đang nói chuyện với một con búp bê, liệu chuyện gì sẽ xảy ra?

 

_ Trông mày như bánh trôi vậy. Vương Nguyên.

 

Vương Tuấn Khải bất giác thốt lên cái tên ấy. A~ Có thể đặt cho nó cái tên này được chứ? Nhìn con búp bê như bánh trôi a, lại lấy thêm họ Vương giống anh nữa, như vậy có thể thành một cái tên hay rồi.

 

*(Bánh trôi là Tang Yuan đấy :”>)

/Tôi…từ đây đã có một cái tên mới. Vương Nguyên./

 

/Tiểu Khải…Anh ấy tên là tiểu Khải, tôi biết được vì tôi đã nghe mẹ anh ấy gọi như vậy. Tôi hiện giờ đang ở trong thân xác của một con búp bê, như một khúc gỗ khô cứng, thô kệch, khó mà cử động được. Hình như chưa có người lạ nào biết được, hình hài con búp bê ấy chính là rất giống tôi. Thật muốn tặng lời khen cho người nào đã chế tạo nó. Tôi…không biết mình đã ngủ bao lâu, chỉ biết khi tỉnh dậy một lần nữa, tôi vẫn thấy mình đang ở trong bóng tối, bị những vật nặng đè lên, không thể động đậy. Nhưng…anh ấy tìm thấy tôi, đem tôi đi tẩy rửa, mặc quần áo mới cho tôi, còn vui vẻ đặt tên cho tôi. Nụ cười của anh phơi bày trước ánh nắng, khiến tôi cứ ngỡ mình đang ở trên thiên đàng, gặp gỡ những thiên sứ hiền hậu, những người mà tôi đã có lần nhìn thấy trong sách. Trái tim tôi, lần đầu tiên đánh lệch một nhịp/

 

/Thật ra..tôi tên là Mã Tư Viễn/

 

.

_ Chào buổi sáng. Vương Nguyên.

 

Anh ôn nhu nhìn con búp bê trên tủ, mỉm cười xoa đầu nó. Con người anh có thật sự kỳ quái không, khi mở miệng chào một con búp bê vô tri vô giác. Nhưng những điều anh làm đều khiến con búp bê trở nên rối loạn, chỉ đợi anh dời đi, nó khẽ nhích một chút.

 

/Oa. Anh ấy có phải là đang cười với tôi không? Thật sự…đầu tôi muốn nổ tung rồi. Lúc này có phải mùa hè không a, nhiệt độ tại sao lại tăng đột ngột như vậy…Tiểu Khải..Anh thật soái quá đi. Anh muốn giết tôi sao, tôi là nam đấy!/

.

.

 

/Tim đập loạn lên, trong một phút giây ấy, tôi đã muốn mình có thể cử động, có thể nói chuyện với anh. Nhưng điều này thật quá khó khăn. Tôi bây giờ nâng một ngón tay còn không thể, chỉ nhích từng chút, cảm giác như có một tảng đá đè lên người tôi, nặng quá. Tôi đã quên rằng trước đây mình là một thằng nhóc hay bệnh tật ốm yếu./

 

/Nhưng…anh sẽ như thế nào nếu nhìn thấy một con búp bê đang chuyển động? Chắc chắn anh ấy sẽ rất hoảng sợ đi, và cứ thế mà quăng tôi vào sọt rác, có khi còn phá hủy tôi cũng nên. Ôi tôi không muốn nghĩ đến…/

 

/Tôi muốn mỗi buổi sáng nào cũng được nhìn thấy anh mỉm cười, tối đến có thể nhìn anh đọc sách, đêm nào cũng có thể ngắm anh ngủ. Chỉ cần như vậy thôi, tôi cũng hạnh phúc lắm rồi./

 

/Vì vậy, tôi…quyết định sẽ chỉ là một con búp bê khi ở cạnh anh./

 

/A~ Tôi điên rồi. Tôi là nam nhân cơ mà./

________________________

 

Hôm nay là chủ nhật, Vương Tuấn Khải tranh thủ nướng trên giường, và phía trên tủ là con búp bê vẫn luôn dõi mắt nhìn anh.

 

“Cạch”

 

“Tiểu Khải. Con vẫn chưa dậy?”, bà Vương mở cửa phòng, thấy con trai vẫn còn ngủ liền đi đến cạnh giường, vỗ mông bèm bẹp đánh thức, mặt không khỏi tỏ thái độ phàn nàn.

_Mẹ? Gì vậy?_ Anh trả lời bằng giọng còn ngái ngủ.

 

“Còn không mau dậy đi. Bạn đến tìm con đấy.”

 

_Ai vậy?

 

“Tiểu Hân.”

 

Vừa nghe cái tên này, Vương Tuấn Khải liền bật dậy. Chết thật, hôm nay có hẹn vậy mà lại quên.

 

/Anh ấy đột nhiên lại như vậy…Là có hẹn cùng cô ấy sao? Làm gì? Sao lại là nữ nhân?/

 

~End~

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s