[Kaiyuan] [Shortfic] Doll’s Love

Chap 2.

“Chào buổi sáng. Tuấn Khải.”

_Chào buổi sáng, Ý Hân.

La Ý Hân là một cô bạn thân của Vương Tuấn Khải. Ngoại hình cũng không có gì đặc biệt, có điều tuy ăn mặc giản dị nhưng vẫn toát lên một nét gì đó rất tự nhiên và đáng yêu, cô nàng khá tăng động.

/Đúng. Đúng là ngoại hình không đặc biệt. Nhưng nhìn chung vẫn đáng yêu. Tôi cứ tưởng anh thích mẫu con gái để tóc ngắn. Nhưng chính mình trực tiếp nhìn hai người trò chuyện trong phòng anh, tôi mới biết cô nàng chẳng qua cũng chỉ là bạn bình thường, có thể cô đã quen với việc đến nhà anh thường xuyên rồi. Điều làm tôi chú ý đó chính là sở thích của hai người, rất giống nhau, hèn gì trở thành bạn thân như vậy. Phải rồi, tôi ở đây cũng đã hơn một tuần, nhưng chẳng thấy anh mang bạn bè đến đây nhiều, chỉ có cô nàng này và một cậu con trai khác thỉnh thoảng có đến ngủ lại, tôi nghĩ anh là người sống khép kín chăng, quen bạn ít thế cơ mà…/

/Anh ấy…Điều mà tôi khá chắc chắn, rằng nội tâm của anh thật giống tôi, chỉ nhìn cách anh sinh hoạt hằng ngày tôi cũng đủ hiểu rõ con người sống khép kín của anh đến nhường nào. Người con trai này…với vẻ bề ngoài băng lãnh, khi đọc sách trông rất soái, nhưng chỉ khi cười đến lộ cả răng khểnh, anh ấy lại trở nên đáng yêu vô cùng…Còn một điều nữa, tôi là người rất ngay thẳng, nhưng từ khi gặp anh thì bản tính ấy dường như bị đè nén…Tôi..chính là không thể chịu nổi…mức độ

quyến rũ của anh…tôi hận con búp bê này đã không thể nhắm mắt..mỗi lúc anh thay y phục…A~ Tôi không biết mình có thể trụ vững được bao lâu nữa đây…/

/À. Nhân lúc anh đi làm, tôi đã tự mình tập cử động. Đúng là trong những hoàn cảnh khác nhau, sức người không có giới hạn nào. Tôi đã có thể đứng được rồi/

.

“Nè Tuấn Khải. Cậu cũng thích sưu tầm búp bê hả?”

Một lúc sau, tiểu Hân mới chú ý đến con búp bê chễm chệ trên nóc tủ. Phải nói nó rất là ấn tượng, cô nàng phấn khích đến nổi bế nó lên xoay vòng, còn lắc lắc nó xem thử bên trong là rỗng hay có thứ gì nữa chứ.

_ Này! Đừng làm vậy! Hư bây giờ!

Tiểu Hân giật cả mình. Lần đầu tiên thấy Vương Tuấn Khải nhăn mặt cáu đến như vậy. Anh chẳng nể nang gì, một khắc giật lại con búp bê, ôn nhu đặt lại chỗ cũ. Thật ra anh cũng chẳng hiểu vì sao mình lại làm như vậy đâu. Chỉ biết con búp bê này anh rất quý, nếu nó bị hư chắc chắn anh sẽ rất buồn.

“Chỉ là con búp bê thôi mà…Cậu sao lại nổi giận như vậy?”, tiểu Hân trán đẫm mồ hôi thắc mắc.

“…..Không có gì…Tiếp tục công việc đi”

/….Kia..có phải là anh ấy đang lo lắng cho tôi không? Tôi thấy hạnh phúc quá! A~ Mặt tôi đang đỏ lên, cả người cũng nóng dần nữa. Làm sao đây? Tiểu Khải…Em..có lẽ..đã thích anh mất rồi/

_________________________

/Hôm nay tôi đã có thể cử động tay chân nhanh nhẹn hơn một chút rồi. Thật không uổng công ngày đêm luyện tập, tôi có cảm giác như sức khỏe của mình cũng được tăng thêm phần nào. Thật hay a. Như vậy thì tôi sẽ có thể dõi theo anh mọi lúc mọi nơi mà không phải chỉ duy nhất ở căn phòng này…Tôi vui lắm/

/Nhưng…với hình hài búp bê này..tôi có thể đi đâu được?/

Con búp bê nặng nhọc từng bước đi đến mép tủ, từ đây có thể nhìn qua cửa sổ, nó thấy anh đang tưới cây ngoài sân. Khuôn miệng nhỏ bất giác nở nụ cười.

/Tôi đang tập nói đấy/

___________________________

Vương Tuấn Khải dần hình thành thêm một thói quen, đó chính là mỗi lúc đọc sách thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn con búp bê, có trời mới biết bên trong nó là một làn khí nóng lan tỏa, tất nhiên đối với một con búp bê vô tri vô giác thì không thể đột nhiên đỏ mặt được rồi.

_Vương Nguyên. Nếu mày là người, chắc chắn sẽ rất đẹp. Chắc vị tiểu thư trước sẽ rất tiếc khi để lạc mất mày. Có thể nói ta là người may mắn khi có được mày không nhỉ?..

Vương Tuấn Khải nâng con búp bê ngồi lên cánh tay của mình, tay còn lại vuốt mái tóc đen mượt của nó, mỉm cười nói.

Anh không hề hay biết, những điều anh vừa nói ra đã nhen nhóm một tia hy vọng trong con búp bê đó.

/Tiểu Khải…Em đã cố gắng ẩn mình thật sâu trong hình hài của một con búp bê…Nhưng giờ thì không được nữa rồi…/

/Tiểu Khải..Em muốn anh biết rằng…em thích anh/

___________________________

/Hôm nay….Hôm nay chính là một ngày quan trọng nhất đối với tôi, từ khi linh hồn tôi một lần nữa tỉnh dậy. Tôi chuẩn bị tỏ tình/

/Tôi đã có thể nói, có thể đi vững, nói ngắn gọn thì tôi đã có thể tự tin đối diện với anh. Hôm nay..chính là ngày quyết định cuộc sống còn lại của tôi, tôi có được anh chấp nhận hay không, có bị anh bỏ rơi hay không…Tất cả đều xảy ra trong ngày hôm nay, tôi tự nghĩ mình có quá gấp gáp không, trong khi trước đây còn sợ rằng anh sẽ hoảng sợ và phá hủy tôi. Không, chính là tôi đang thực hiện hy vọng của anh mà thôi. Chính là vậy./

.

.

Hôm nay Vương Tuấn Khải có bài tập cần phải nhờ đến kho sách trong thư viện, hiện tại đã hơn 6 giờ tối nhưng vẫn chưa thể về. Thật ra anh cũng chẳng muốn về, ba mẹ có lẽ đã đi dự tiệc lúc chiều, ở nhà chắc cũng không còn cơm để ăn. Anh liền ngồi thẳng đến 8 giờ tối, sau đó rời khỏi thư viện và tìm một tiệm ăn nhỏ ghé vào.

Đi ngang qua một cửa hàng bánh kẹo, anh ngẩn người hai giây, trong lòng không hiểu tại sao lại nghĩ đến nhóc Vương Nguyên ở nhà. Từ khi sinh ra đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy một con búp bê giống hệt người đến như vậy… tự nghĩ không biết hiện tại có người nào đẹp đến vậy không?.. Nếu nó là con người, tốt hơn nếu là em trai anh, chắc sẽ thích ăn đồ ngọt

lắm. Nó có thể biến thành người thật thì hẳn là điều kì diệu, Vương Tuấn Khải tự cười chính mình. Điên rồi, búp bê chỉ là búp bê thôi, suy nghĩ viễn vong.

Có một điều thật sự rất buồn cười…

Vương Tuấn Khải giờ đang mang trong mình một loại cảm giác đặc biệt với búp bê Vương Nguyên, hay nói cách khác chính là với gương mặt so với Mã Tư Viễn như đúc một khuôn.

Nó giống như…một thứ tình cảm sét đánh…Vương Tuấn Khải đôi lúc lại có suy nghĩ mơ hồ rằng, bên trong con búp bê đang mang một sự sống, tựa như cảm giác đặc biệt đối với một con người thật sự, chứ không phải là đối với thứ đồ vật chỉ mang lại cảm giác thích thú khi ngắm nhìn.

______________________________

Sau khi tản bộ về nhà, anh chán nản thờ dài một hơi, nhìn căn nhà tối đen thế này, rõ ràng là ba mẹ vẫn chưa về.

Bước đến cửa phòng, anh chợt nghe được tiếng động giống như đồ vật rơi từ trên cao xuống…

Trộm…?!?

Thoáng rùng mình, anh đứng đó ngây người một lúc, tiếng động vẫn phát ra, lần này lại khác, tiếng “cộp cộp” nhỏ, nghe như tiếng bước đi.

Quyết định sẽ bước vào bắt cho được tên trộm nào dám cả gan như vậy. Hít một hơi thật sâu, anh nắm lấy nắm đấm cửa dứt khoác mở ra.

“!!!!!!”

Và sau đó là sự việc đối với Vương Tuấn Khải chính là vô cùng đáng sợ….

~End~

Advertisements

2 thoughts on “[Kaiyuan] [Shortfic] Doll’s Love

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s