[Kaiyuan] [Shortfic] Doll’s Love

Chap 3.

“AA?!? MA!!!”

Vương Tuấn Khải hoảng sợ hét lên, dường như không tin nổi vào mắt mình…cũng không dám nhìn nó tiếp nữa.

Con búp bê đang chuyển động ngay trước mắt anh. Là thật! Nó còn nhìn anh..và đi về phía anh!

“Tiểu Khải…”

_ KHÔNG! ĐỪNG LẠI GẦN!

Vương Tuấn Khải trợn mắt, lúc này chân đã bủn rủn đứng không vững, liền ngã xuống đất, lùi đến bờ tường. Con búp bê còn chỉ mới kịp gọi tên liền bị anh hét lên, nó đứng khựng lại.

_ Ngươi….là ma…tại sao lại ở đây?!?_ Vương Tuấn Khải thở dốc, gắng gượng một chút bình tĩnh nói, nhưng vẫn không dám nhìn nó.

“Em…Không…”, Vương Nguyên vừa nói vừa lộc cộc bước đi, chưa gì lại bị anh hét vào mặt.

_ KHÔNG ĐƯỢC QUA ĐÂY! BIẾN ĐI ĐỒ QUÁI VẬT!!

Quái vật? Quái vật…..Vương Tuấn Khải..trong mắt anh bây giờ nó chỉ như một con quái vật…

Vương Nguyên sững sờ.

Dù biết mọi chuyện sẽ không thể tốt đẹp, nhưng nào có ngờ nó lại trở thành một điều tồi tệ như thế này. Biết sẽ vậy, nhưng sao tim vẫn đau quá…

“Tiểu Khải…Nghe em nói…Tiểu Khải…”, con búp bê vẫn biểu hiện gương mặt vô cảm, nhưng chỉ có Vương Nguyên mới biết bên trong mình đau đến cỡ nào, vẫn cố gắng tiến lại cạnh anh, nhưng anh thật tàn nhẫn, chính là lùi ra xa khỏi cậu..

_ Tôi….Tôi không biết vì sao ngài lại ở trong hình dạng này…nhưng nếu ngài thực sự đã chết…xin hãy siêu thoát…Tôi xin lỗi! Xin lỗi vì từ đó đến giờ đã phạm nhiều sai lầm đối với ngài….

Vương Tuấn Khải cả người đẫm mồ hôi, miệng lắp bắp những từ khó nghe. Những con búp bê chuyển động không thể nào lại có được ngoài đời thật như vậy, anh thật sự sợ hãi, chỉ biết van xin nó như thể mình đã xúc phạm đến một linh hồn.

Vương Nguyên bất lực, anh đã nói như thế, cậu còn có thể nói thêm gì nữa đây. Đôi chân này đã cố gắng luyện tập để có thể bước đi, bây giờ như bị lún xuống đất bùn, muốn nhấc lên cũng thật khó khăn. Giọng nói này, chính cậu từ lúc sinh ra vẫn chưa được một lần nghe thấy, lúc mở miệng muốn nói nhiều hơn, nhưng chính là bị nghẹn nơi cuốn họng, khó nói được một câu hoàn hảo. Cậu…đúng là từ trước đến giờ chỉ là một hồn ma, của cậu nhóc Mã Tư Viễn đã chết…không thể phủ nhận được…

“Tóc”

?!?

“Xin lỗi…. tiểu Khải…Nhưng..em thích anh…”

Hai giọt nước mắt thấm xuống sàn. Vương Nguyên khóc. Vương Tuấn Khải sững sờ nhìn nó, một con búp bê có thể khóc sao…

Bỗng nhiên nó ngã xuống đất, khiến anh giật mình.

Không gian dần trở nên yên tĩnh.

Con búp bê đã không cử động nữa, chỉ nằm yên ở đấy.

Vương Tuấn Khải bình tĩnh trở lại, nhìn con búp bê đầy nghi hoặc. Không phải nó đang nhử anh đến gần để vồ lên tấn công chứ?

Nhưng trông nó kỳ lạ quá. Nó…vừa nói thích anh…và khóc…

Vương Tuấn Khải lộ bản tính tò mò, thứ đồ vật bí ẩn như vậy ở ngay trước mắt mà không thể chạm tới thực sự rất khó chịu. Chần chừ một lúc, anh từ từ tiến đến gần nó.

Bàn tay anh run rẩy, đưa tay lật ngửa người nó lại rồi nhanh chóng rút tay lại. Con búp bê vẫn nằm bất động. Đôi mắt to đen láy trông như vô hồn, không sáng rực rỡ như lúc nó nhìn thấy anh

Vương Tuấn Khải nhìn nó, con búp bê lộ rõ vẻ đau thương, trên má vẫn còn đọng lại vệt nước lăn dài. Bất giác trong lòng anh nảy sinh cảm giác tội lỗi….Con búp bê này…nhìn như thế nào cũng không thể làm hại người, tại sao lúc ấy anh lại hoảng sợ đến vậy…

Anh thở dài, nhẹ nhàng nâng con búp bê trên tay, đem vào phòng.

Tất cả những gì vừa diễn ra…quá đổi bàng hoàng. Có phải là mơ không, anh dù một giây phút cũng chỉ muốn nó là ác mộng.

_ ….Tôi xin lỗi…Phải làm sao đây?…_ Vương Tuấn Khải đặt nó lại trên nóc tủ, bối rối vò đầu, khi con búp bê này lại cử động, mọi chuyện sẽ đi đến đâu nữa đây…

Vương Tuấn Khải thẩn thờ trước nó một lúc lâu. Cuối cùng vẫn nghĩ là nên nói cho ba mẹ biết, mặc dù quá sức tưởng tượng, hơn nữa lại là chuyện rất buồn cười, nhưng anh vẫn muốn…giải quyết con búp bê này. Anh từ trước đến giờ không tin vào chuyện ma quỉ, nhưng chính con búp bê đó làm anh bắt buộc phải nghĩ đến. Có thể sẽ phải mời thầy cúng đến trừ tà chẳng hạn…

Anh tiếc nuối nhìn nó, suy nghĩ trong đầu anh có phải quá tàn nhẫn với nó không…Nhưng làm sao được, anh không muốn nghĩ đến chuyện mình bị ma ám cả đời, thật đáng sợ khi nhìn một con búp bê biết đi.

Bỗng nhiên, thứ cảm giác đặc biệt với con búp bê tan biến, phủ lấp nó là một nổi sợ hãi tột độ…

Anh quay đi, bước đến tủ quần áo.

!!!!??

Vương Tuấn Khải giật mình, một lần nữa hét lên.

Trong gương…trong gương là một cậu nhóc.

Nhưng mà…cậu nhóc này chỉ mới nhìn vào anh cũng nhận ra, nó với con búp bê giống nhau như đúc. Người trong gương đứng thẳng, nhưng mắt vẫn nhắm, sắc thái có chút nhợt nhạt đi.

Vương Tuấn Khải hô hấp đã không thể bình thường được nữa rồi. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?!?

Cậu nhóc trong gương từ từ mở mắt. Và câu chuyện tiếp theo bắt đầu ngay khi anh nhìn vào đôi mắt đen láy ấy. Như có một lực hút, Vương Tuấn Khải rơi vào một khoảng không vô định, chao đảo…

~End~

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s