[Kaiyuan] [Shortfic] Doll’s Love

Chap 4.

Vương Tuấn Khải tỉnh dậy, có vẻ như anh đang ở trong một căn phòng lạ. Không! Dường như chẳng hề lạ, chính là từ đây có thể nhìn từ cửa sổ ra sân vườn, cả cánh cửa này nữa. Vương Tuấn Khải khẳng định đây chính là phòng của mình, nhưng đồ đạc trong phòng đã không còn là của mình nữa.

Cả căn phòng là một màu trắng, nhưng có cảm giác rất thuần khiết và yên bình khi được ánh nắng chiếu vào. Anh nhìn một lượt, kỳ lạ là căn phòng chẳng hề có đến một bức ảnh, cả trên bàn cũng chỉ có lọ bút và vài cuốn tập mỏng. Nhưng, điều lạ lùng nhất là tại sao căn phòng lại trở thành thế này? Anh vẫn nhớ rõ lúc mình lần đầu tiên đến xem nó, nó tồi tàn, trống trải, giờ đây lại có thể sạch sẽ, trang nhã như vậy…

—–

Thoáng nghe thấy có tiếng người cãi nhau dưới tầng, Vương Tuấn Khải liền không nghĩ ngợi bước ra khỏi phòng…

Tiếng cãi vả càng lớn, nghe qua thì chẳng hiểu nội dung là gì.

Bước đến bậc cầu thang, anh giật mình.

Một cậu bé ngồi chôn mặt vào đầu gối. Trông thân hình nhỏ nhắn, yếu ớt. Cả làn da cũng nhợt nhạt, cậu bé mang áo trắng, có thể trông thấy rõ những vết sẹo cũ lẫn những vệt đỏ thẫm in đậm trên làn da mỏng manh ấy. Là bị hành hung sao? Vương Tuấn Khải bất giác thấy tim mình nhói lên.

Cậu bé bỗng ngẩng đầu, khiến Tuấn Khải một lần nữa giật mình. Kia không phải là Vương Nguyên sao?

Cậu nhóc nhìn anh một lúc, bên trong đôi mắt to đen láy kia chẳng có chút hồn, sâu thẳm, còn mang cả đau thương. Nó đứng dậy, đi thẳng vào phòng. Nó tỏ ra bình thường như vậy ngay cả khi bắt gặp người lạ đang ở trong nhà mình sao?

Vương Tuấn Khải không hiểu gì sất…

.

.

“NGU NGỐC!!!”

Vương Tuấn Khải tiếp tục bị dọa, bên dưới vẫn chưa ổn thỏa, có vẻ như càng lúc càng lên đến cao trào. Anh còn nghe được cả tiếng “choang” của thủy tinh.

Nhanh chóng xuống dưới. Anh bị choáng.

Đây khẳng định là nhà của anh, nhưng hết thảy đồ đạc đều không phải là những thứ đối với anh đã quen mắt. Và cả hai người đang cãi nhau đằng kia nhìn cũng rất lạ…Có thể họ và nhóc kia là một gia đình.

“Bà đừng nói hồ đồ! Chính bà đã biến nó thành như vậy, bà còn muốn đổ hết cho tôi?”

“Vậy ông có gì tốt đẹp? Ông suốt ngày chỉ biết đến quán rượu tán dóc, ve vãn với những con hầu rượu. Ông nhìn xem tiểu Viễn trước đây nó rất ngưỡng mộ ông, bây giờ nó thành dạng gì rồi?!”

“Còn không phải bà suốt ngày ra khỏi nhà bỏ nó lại một mình sao? Nó không được tiếp xúc với bên ngoài nên thành đứa tự kỷ rồi đấy!”

“Ông….”

Cả hai không biết đã to tiếng với nhau bao lâu rồi. Vương Tuấn Khải nghe được những câu còn lại, cũng có thể hiểu ra, cậu nhóc kia tên Mã Tư Viễn, con trai độc nhất của nhà họ Mã, nhưng đáng tiếc lại mang căn bệnh trầm cảm.

Một lúc sau đó, vị phu nhân kia mặt đỏ gắt, đùng đùng bỏ lên lầu, bà đi xuyên qua Vương Tuấn Khải, theo đó là người đàn ông kia cũng quay đi, dường như không ai có thể thấy anh. Anh hoảng hốt, chẳng lẽ cậu bé trong gương kia đã giết anh rồi, và bây giờ anh là một hồn ma?

Không đúng. Những người này rất lạ mặt. Nếu anh đã chết, thì hẳn ở đây sẽ phải là ba mẹ của anh. Vương Tuấn Khải tự trấn an bản thân, cố gắng nhận thức rằng mình chỉ đang gặp ác mộng, tỉnh dậy thì mọi việc sẽ đâu vào đấy thôi.

Nhích một bước chân, đột nhiên anh vấp té. Nguy thật, là té cầu thang chứ không đùa. Vừa xoa đầu gối, vừa nhăn mặt đến nhắm tịt mắt. Đến khi mở mắt ra, anh đã thấy mình đang ở trong một không gian khác. Là căn phòng của mình, nhưng tại thời điểm này thì là phòng của Mã Tư Viễn.

Cậu nhóc Mã Tư Viễn đang ngồi trên giường, vẫn là tư thế chôn chân vào giữa hai đầu gối.

“Tiểu Viễn”, giọng nói này là của vị phu nhân kia. Anh quay đầu về phía cửa, bà ta đang đứng ở đó, chỉ một thoáng đã thay một bộ đồ mới..

“Con cứ ngồi đấy hoài vậy sao? Dậy đi, mẹ đưa con đi dạo.”, bà thở dài, tiến tới chỗ cậu nhóc, kéo nhẹ tay cậu.

Cậu không chịu đi, còn rút tay lại. Ánh mắt bà ta đã hiện lên chút giận dữ, nhưng vẫn cố kiềm nén, dụ ngọt cậu. Nhưng cậu vẫn chung thủy ngồi im đấy, đầu vẫn cúi thấp, vẫn là ánh mắt vô hồn ấy. Có điều gì lại khiến cậu muốn cự tuyệt với chính mẹ của mình như vậy..?

“Mẹ nó!! Mày giống ai mà sao cứng đầu vậy?!!”

Vương Tuấn Khải giật mình, bà ta đột nhiên hét lớn lên, không thể chịu nổi nữa rồi. Mã Tư Viễn vẫn như vậy, không thể có biểu hiện gì hơn, chỉ co ro lùi vào góc giường. Bà ta chửi rủa một lúc, vẫn không thể chịu nổi thái độ của nó, liền lấy gậy ở góc tủ, thẳng tay đánh từng đòn mạnh xuống tay chân của cậu.

Vương Tuấn Khải hoảng hốt, xông đến ngăn cản lại, nhưng hoàn toàn vô dụng, người ta không thấy anh, anh cũng chỉ như một linh hồn, không thể chạm vào đồ vật, [Này dừng lại!!! Không! Đừng đánh cậu ấy!!]

Anh ra sức hét lớn, nhưng cảm giác như giọng nói của mình mất dần, chỉ có mình anh biết được mình định nói gì, khẩu hình miệng thì mở, nhưng không hề vang lên một chút âm thanh. Từng đòn roi quật vào người cậu khiến tim anh thắt lại từng đợt, đau đớn. Phải chăng đây là cảm giác khi nhìn thấy người mình quí mến bị tổn thương..

Mã Tư Viễn vẻ mặt vô hồn, đôi mày nhíu lại, chỉ biết ngồi co ro ở đấy, hai tay vòng lại, chịu trận đau đớn. Đối với một cậu bé, còn gì là tàn nhẫn hơn?

.

.

Hình ảnh hỗn loạn vừa rồi biến mất.

Vương Tuấn Khải kinh ngạc, nhìn khắp phòng, căn phòng trở về yên tĩnh lạ thường. Chẳng lẽ anh gặp ác mộng? Là ác mộng trong ác mộng.

Anh vội vàng mở cửa chạy ra ngoài. Đến chỗ cầu thang, hình ảnh người đàn bà ấy và cậu nhóc lại xuất hiện. Lần này bà ta lại vận một bộ đồ khác. Cậu nhóc kia cũng thế.

Nhưng bà ta đang hành động rất kỳ lạ. Tại sao lại lôi kéo cậu ấy mạnh bạo thế kia?

“Đi mau!! Mày không chịu đi thì tao chặt chân luôn đấy. Đồ cứng đầu. Mẹ mày đưa đi chơi cũng không chịu là sao hả? Muốn gì thì phải nói chứ?”

Bà ta vẫn chửi rủa, lôi cậu nhóc đến bậc thang.

“Mày đi lẹ lên! Lớn rồi còn phải đợi tao đưa đi từng bước sao? Đi xuống!!!”

Cậu nhóc vừa bị kéo đến bậc cầu thang đầu tiên, còn chưa kịp vịn vào lang can, đã bị bà ta xô mạnh.

Vương Tuấn Khải trợn tròn mắt, tim bỗng đập một tiếng “thịch”, [KHÔNG!!!]

“BỊCH!!!”

Trễ rồi.

Vị phu nhân ấy trợn tròn mắt, tay bịt miệng. Đôi mắt nhanh chóng hóa đỏ, phủ lên một tần nước.

Bà đã giết con trai.

Vương Tuấn Khải chạy đến, tay vịn vào lang can, đôi chân bủn rủn không đứng vững.

Trên sàn nhà, Mã Tư Viễn nằm im lìm, đôi mắt đen ấy vô hồn nhìn về phía anh. Sau đầu bê bết máu.

Hình ảnh dần mờ nhạt. Mã Tư Viễn biến mất. Vị phu nhân kia cũng biến mất. Vương Tuấn Khải một lần nữa kinh ngạc. Nhưng dần thì anh hiểu ra, đây là một phần kí ức của Vương Nguyên. Vương Nguyên…đang đưa anh trở về quá khứ của cậu.

Vương Tuấn Khải bật dậy, thở dốc.

“Tiểu Khải. Con không sao chứ?”, giọng nói của người phụ nữ này, đích thị là mẹ anh rồi. Anh ngước nhìn, thì ra là mẹ, còn có ba nữa. “Làm sao lại để ngất xỉu như vậy? Có phải trên trường học nhiều lắm không? Con phải biết chăm sóc cho mình chứ.”

Vương Tuấn Khải nhận ra người mình đẫm mồ hôi, còn đang nằm trên giường. Vậy ra, anh đã trở về hiện tại. Thở phào nhẹ nhõm, anh ngẩng đầu mỉm cười, nói với ba mẹ mình không sao, sau đó thì họ để anh nằm nghỉ tiếp.

Vương Tuấn Khải nằm trên giường, nhớ lại từng chút một chi tiết vừa rồi, thật kinh hoàng. Lần đầu tiên anh chứng kiến một gia đình đáng sợ đến như vậy. Chợt nhớ đến cậu nhóc ấy, anh nhìn lên nóc tủ. Con búp bê ấy vẫn ngồi im ở đấy. Vương Nguyên…à không, Mã Tư Viễn, cậu thật sự đã sống trong quá khứ ấy sao?!

~End~

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s