[Kaiyuan] [Shortfic] Doll’s Love

Chap 5.

Vương Tuấn Khải ngồi trong thư viện, sách vở để trước mặt, nhưng tâm trí đã bay tận chín tầng mây.

Kể từ lần đó, anh luôn suy nghĩ miên man về quá khứ của Mã Tư Viễn.

Mã Tư Viễn….đã chết như vậy…

Thật đáng thương. Chỉ nghĩ đến đây, tim anh lại nhói từng đợt, không hiểu tại sao. Vương Tuấn Khải từ trước đến nay không màn để ý đến một nữ nhân nào, thế mà bây giờ lại tơ tưởng mãi hình bóng một cậu nhóc, một cậu nhóc đã chết.

Mã Tư Viễn chết một cách oan ức, không biết vì sao lại ở trong thân xác của một con búp bê có hình hài giống hệt mình. Anh nghĩ, chắc chắn mẹ cậu, người đàn bà ác độc ấy đã làm chuyện này.

Vương Tuấn Khải trầm ngâm, đáy mắt màu hổ phách lóe sáng, nhất định phải hiểu rõ chuyện này. Mã Tư Viễn làm vậy, hẳn cũng vì muốn anh giúp cậu, nếu đã như vậy, anh sẵn sàng.

Nói là làm, Vương Tuấn Khải liền dọn sách vở vội vàng trở về nhà.

Vương Nguyên vẫn im lìm ở nóc tủ, đầu cúi xuống thấp một chút trông rất buồn bã. Vương Tuấn Khải thở dài, bé con bị anh đối xử như vậy, chắc không dám động đậy nữa rồi, cảm giác tội lỗi lại bao vây lấy anh, khiến anh giống như trở thành kẻ tội đồ bắt nạt con nít.

_ Tiểu Nguyên?…Cử động đi. Tiểu Nguyên…_ Anh đối diện với nó, ôn nhu xoa đầu nó, nhưng nó vẫn không động đậy. _ Tiểu Nguyên…Anh xin lỗi, đáng lẽ ra anh không nên xúc phạm đến em. Em..cử động đi, nói cho anh biết em đã gặp chuyện gì…

Con búp bê vẫn im lặng.

_ Tiểu Nguyên…Làm ơn..Nếu em đã để anh đi vào quá khứ của em, vậy thì hãy để anh đi một lần nữa, có được không?

Anh nhìn con búp bê một lúc lâu, mong chờ điều kỳ lạ xảy ra một lần nữa, nhưng vẫn là không thể thấy được gì, con búp bê vẫn im lặng. Khẽ thở dài, anh đến bên tủ, mở cửa tủ ra.

“AA?!?~~~”

Mặc dù đã đối mặt với loại chuyện này một lần, nhưng vẫn không thể bình tĩnh hơn trước kia, Vương Tuấn Khải lại bị cậu nhóc trong gương dọa cho ngã người ra sau mà hét lên. Anh thở dốc, cố gắng lấy lại bình tĩnh đứng lên.

_Tiểu Nguyên?

Ngay khi nghe thấy tên gọi phát ra từ giọng nói quen thuộc, cậu nhóc từ từ mở mắt. Thứ ánh sáng từ trong gương lóe lên, Vương Tuấn Khải nhắm mắt chờ đợi.

“Xoẹt”

Anh mở mắt ra, liền thấy nơi mình đang đứng chính là phòng của Mã Tư Viễn.

Đồ đạc ở trong phòng vẫn nguyên vẹn, nhưng…nó khiến tim anh thắt lại. Từ bàn ghế, đến cả chiếc giường nhỏ kia, đều được phủ bằng những tấm vải trắng tinh, ngay tại căn phòng này, đã nhuốm một màu tang thương, khiến người ta khi nhìn vào cũng chỉ biết đau lòng.

Anh chợt nhận ra, lúc mình còn đang ở nhà, trời đã chạng vạng tối, còn bây giờ đến đây thì lại là một khung cảnh buổi trưa hết sức yên tĩnh, còn có ánh nắng đang nhảy nhót trên những tấm vải trắng kia nữa. Nhưng nói thế nào thì hiện tại chỗ anh đang đứng vẫn là nhà anh mà.

Nói là yên tĩnh thế thôi, một thoáng sau Vương Tuấn Khải liền bị âm thanh chói tai làm cho thót tim. Là tiếng thét của một người phụ nữ, nghe tiếng lớn như vậy, chắc là ở gần đây. Vương Tuấn Khải bước ra khỏi phòng.

Tiếng thét đó vang lên từng hồi gấp gáp, nghe trong thật đáng sợ, nhưng tiến lại gần căn phòng phát ra thứ tiếng quái dị đó còn đáng sợ hơn. Đứng trước cánh cửa gỗ cao lớn được chạm khắc tinh xảo, tiếng thét chính là phát ra từ đây, lại khiến nó càng thêm man rợ. Vương Tuấn Khải nuốt nược bọt, tay run run nắm lấy chốt cửa.

“Á…..a……hu….KHÔNG!….ĐỪNG!!!…..”

Vương Tuấn Khải bây giờ mới nhận ra rằng mình có thể xuyên qua cánh cửa này, chốt cửa đến nắm cũng không được nữa là… Lấy hết can đảm, vì Vương Nguyên, anh liền một mạch xông thẳng vào, tuy mắt vẫn còn nhắm tịt..

“KHÔNG!!!…ĐỪNG!!!”

Trước mắt là cảnh tượng một người đàn bà nằm quằn quại trên giường, mắt nhắm nghiền, nhưng miệng vẫn luôn trong trạng thái sẵn sàng hét lên. Bà ta mồ hôi nhễ nhại, đôi mày đã nhíu lại hoảng sợ tột độ.

Có chết Vương Tuấn Khải cũng không thể quên gương mặt bà ta, mẹ của Mã Tư Viễn. Bà ta đang mơ thấy ác mộng. Thật đáng sợ, giữa trưa lại mơ thấy ác mộng, nó đối với bà ta hẳn là nổi ám ảnh đi.

Vương Tuấn Khải đứng sững người, đổ mồ hôi nhìn bà ta, càng lúc càng lên đến cao trào, càng lúc tiếng thét càng chói tai. Trong đầu anh chợt lóe qua ý nghĩ, có phải hay không….Mã Tư Viễn trở về?…

Bà ta cứ thét lên, rồi lặp đi lặp lại, “Đừng! Không! Đừng lại gần!”

Cuối cùng cũng chịu bật dậy. Anh biết mình chỉ có thể chứng kiến sự việc chứ không thể nhúng tay vào, đành khổ sở nhìn bà ta trong hoàn cảnh này. Bà ta hình như vẫn chưa tỉnh hẳn, ngồi thở dốc, mồ hôi đổ ướt đẫm tấm nệm. Bây giờ anh mới tận mắt chứng kiến được cảnh con người làm điều ác, sau đó bị ám ảnh đến hoảng sợ tột độ là như thế nào. Trông vô cùng đáng thương đi, nhưng gieo nhân nào gặp quả nấy, đối với loại chuyện này vĩnh viễn không thể biến khác đi được.

Bà ta run bần bật, tay nắm chặt góc mền đến run rẩy. Quả nhiên, ác mộng thật sự là đây. Anh dường như có thể khẳng định, bà ta vẫn còn ám ảnh chuyện mình đã giết chết con trai.

Vương Tuấn Khải vừa bước lên một bước, ngay lập tức thấy choáng váng, giống như có một cơn gió thổi mạnh vào mặt, nhắm mắt lại mở mắt ra đã thấy mình đứng ở nơi khác. Một căn phòng huyền bí vô cùng, trên tường treo bùa, đèn xanh đèn đỏ chớp đến đau mắt…trông giống như…chỗ ở của những pháp sư kỳ quái.

Có phải anh quá thông mình rồi không. Ngay khi vừa quay mặt về phía cửa, anh liền bị một gương mặt quái gở dọa suýt hét lên. Lão bà này quả nhiên không biết anh đang ở đây, bình thản đến bàn thờ, đây chắc chắn là một phù thủy rồi. Điều làm anh ngạc nhiên hơn, sau lưng lão bà kia chính là bà ta, người đàn bà đã giết con trai. Tóm lại, anh cuối cùng cũng hiểu được vì sao mình lại đến nơi như địa ngục ma ám này.

“Cô. Ám ảnh, mơ thấy ác mộng. Đến đây xin bùa trừ tà có phải không?”

Người đàn bà đằng này còn chưa kịp lên tiếng, lão bà kia đã nhảy vào, nhưng phải nói là hoàn toàn chính xác, khiến Vương Tuấn Khải từ trước đến nay không tin vào chuyện bói quẻ cũng phải hả miệng trầm trồ.

“…….”

“Cô! Làm việc ác ôn. Tại sao không tự gánh chịu đi?! Còn đến đây xin ta che chắn cho sao? Cô còn có lương tâm không?”, thấy mẹ Tư Viễn không còn dám lên tiếng nữa, lão bà pháp sư tức giận quát.

“Xin…xin bà lượng thứ! Xin bà lượng thứ!..Con không dám…không dám…”, bà ta ngã quỳ xuống, chắp tay thành khẩn, chưa gì đã dễ dàng thấy nước mắt, “Con…con sợ lắm rồi…con sợ lắm rồi…bà giúp con..làm ơn…bao nhiêu con cũng trả..làm ơn…”

Lão bà nhìn dáng vẻ bà ta đến đáng thương, chỉ liếc nhìn một cái, sau đó quay đi.

“Tại sao không làm lễ cầu siêu cho nó?”

“Con…đêm nào con cũng làm…nhưng không hiệu nghiệm..”, bà ta khóc thút thít kể.

“Hừ. Cái đó là do cô tự tạo, dù nó có được siêu thoát hay không thì nổi ám ảnh cũng đi theo cô cho đến chết!”, lão pháp sư nhếch miệng khinh bỉ.

“Xin bà làm ơn….giúp con…..”

Lão bà chả cần quan tâm đến thái độ của người đàn bà kia, có khách đến dại gì không giúp, dù gì cũng là trao đổi bằng tiền, lão cùng lắm cũng chỉ cho vài lá bùa về dán kín nhà, còn hiệu nghiệm hay không thì tự tâm người cảm nhận được. Nói trắng ra thì chuyện linh thiêng cũng dựa vào số người mà tạo nên, không ai có thể nắm được duyên số của ai cả. Lão bà đây chỉ giỏi làm phép và đoán nghiệp chứ không thể có khả năng giải quyết nghiệp chướng được, bùa chú của lão trước giờ chỉ có thể gắn kết được với tâm mỗi người, chính vì vậy mới nói hiệu nghiệm hay không là dựa vào người sử dụng bùa. Nhưng phải công nhận rằng, đồng tiền vẫn là lợi hại nhất.

“Bao nhiêu?”

“Vâng…?!?”

“Ta hỏi người cần bao nhiêu lá bùa thì đủ? Đứa ngu ngốc như cô làm lễ cúng cả trăm lần cũng không thể siêu thoát được cho một hồn ma. Lại còn vơ vẩn đi tin mấy lão pháp sư quèn khác. Quả là ngu ngốc!”, lão bà bắt đầu tức giận.

Mẹ Mã Tư Viễn bắt đầu bối rối, ngập ngừng nói, “Chuyện…chuyện dùng bùa như thế này…nếu để chồng con thấy được..ông ấy sẽ nghi ngờ mất…Bà…còn cách nào khác không..?”

“Ý cô muốn gì?”, lão nhíu mày.

“Con…muốn hồn của nó…có thể đi đâu cũng được…nhưng đừng bao giờ trở về nhà nữa…”

“Ha ha ha”, lão bà cười đến lộn ruột, nhìn khuôn mặt đã quái gở nụ cười lại còn man rợ, khiếp. Nhưng đột nhiên lại cười như thế khiến cả mẹ Tư Viễn lẫn Vương Tuấn Khải đều hoảng hốt lẫn ngạc nhiên.

“Cô! Cô đang nằm mơ đấy à?! Cô tưởng tôi là thần chết sao? Chuyện đó là hoàn toàn không thể được!”, bỗng nhiên thay đổi thái độ đến chóng mặt, lão bà đập bàn, trừng mắt chỉ thẳng vào mặt mẹ Tư Viễn quát.

Mẹ Tư Viễn hoảng hốt xin lỗi, đến nước mắt cũng ra được vài giọt.

“Vậy….bây giờ…có thể làm được gì ạ..?”

Lão phù thủy ngồi thừ ra một lát, sau đó nói.

“Được rồi. Ngay ngày mai hãy tạo ra một con búp bê giống ý hệt nó. Mang đến đây, ta sẽ giải quyết.”

Nghe thấy thế, người đàn bà lúc nãy còn khóc ai oán liền ngay lập tức nở nụ cười mừng rỡ, vội vàng rời khỏi đó.

Vương Tuấn Khải chứng kiến một màn không còn từ gì để nói lên được cảm nhận hiện tại của mình, chỉ thấy khi người đàn bà đó lướt qua người anh, ruột gan anh liền sôi sùng sục, tức đến nghẹn họng. Rõ ràng là nước mắt cá sấu!

~End chap 5~

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s