[Oneshot] [Kaiyuan] Love Cake

Author: Gà Mây

Pairings: Khải – Nguyên

Rating: K+

Category: Thanh thủy văn, hường, nhất thụ nhất công

Design : Hoa Hoa Viên Cát(#mít)

Beta: Hoa Hoa Viên Cát (#mít)

Note: Nhân vật trong fic không thuộc về au. Fic chỉ mang tính chất giải trí.

Summary: Chúng ta đến với nhau bằng những chiếc bánh ngọt.

Bánh của anh..

Bánh của em..

Cùng nhau chia sẻ, cũng như chia sẻ tình yêu của đôi ta

.

“Nguyên Nguyên. Yêu em, anh làm một chiếc bánh tình yêu cho em ăn cả đời”

“Em đây mới không muốn bị tiểu đường a~ Nhưng bánh của anh chính là ngon nhất thế gian”

.

.

“Có đôi khi, chỉ cần những vật dễ thương nhất cũng mang lại một tình yêu ngọt ngào”

~~~ ❤ ~~~

Vương Tuấn Khải gặp cậu nhóc ấy trong tiệm bánh ngọt khá nổi tiếng.

 

Hắn thỉnh thoảng lại đến mua bánh, đa phần là mua giúp mẹ, bởi vì bản thân hắn không thích đồ ngọt.

 

“Ca ca! Lấy cho em loại này!”

 

Giọng nói trong trẻo đó khiến hắn không muốn cũng phải ghi nhớ mãi. Hắn chỉ thấy cậu vài lần, nhưng nhóc con mỗi lúc chọn bánh chính là cực kỳ phấn khởi, đôi mắt to tròn híp lại vui vẻ. Cậu nâng niu hộp bánh, xem qua xem lại, có vẻ như mỗi lần mua một loại, lại trân trọng nó đến thế.

 

Vương Tuấn Khải không chỉ ấn tượng bởi vẻ phấn khích của cậu, lần đầu nhìn thấy cậu nhóc đó, hắn còn chẳng phân biệt được đây là trai hay gái cho đến khi nghe được giọng cậu ta. Khuôn mặt nhìn nghiêng quả thực hoàn mĩ, nó khiến hắn nhìn không rời mắt.

 

Chính là nhìn như vậy, nhưng nhóc con nào đó chỉ nhìn bánh, mấy lần như thế đều là nhìn bánh, cũng chẳng thèm để ý xung quanh.

 

Có một ngày nào đó, hắn cuối cùng cũng nhận ra chính mình thích nhìn cậu nhóc kia. Vương Tuấn Khải có một cái cớ để đến tiệm bánh với số lần nhiều hơn mức bình thường. Cảm giác chờ đợi, cảm giác lâng lâng khi hắn nhìn cậu vui vẻ đến mua bánh, chính hắn không hiểu tại sao lại hình thành loại cảm giác này.

Ngày kia, cậu nhóc ấy không mua bánh đem về nữa, mà trực tiếp ngồi tại một góc thưởng thức bánh.

 

Vương Tuấn Khải hắn thấy lạ, nhưng vẫn là mỉm cười đứng ở một nơi khác nhìn.

 

Lúc đầu, cậu cực kỳ kích động, xúc từng miếng nhỏ lên ăn, mắt híp cong cong, ăn xong một miếng lại như người nghiện, thích thú không thôi. Ăn bánh cũng hạnh phúc đến vậy sao.

 

Vương Tuấn Khải phì cười, đúng là một nhóc con thú vị.

 

Chợt thấy gương mặt xìu xuống, lộ ra vẻ buồn bã, cả trong ánh mắt lấp lánh sao ấy còn chứa đầy tội lỗi.

.

 

“Chưa từng thấy ai ăn bánh lại mang gương mặt đầy biểu cảm như cậu”

 

Nhóc con suýt nghẹn, cứ như bị bắt quả tang, dương cặp mắt to tròn lên nhìn người phát ra giọng nói mang tiếu ý ấy.

 

Chính là thấy Vương Tuấn Khải một thân cao lớn anh tú, vừa bước về phía mình vừa nở nụ cười lộ răng khểnh, nhóc con nhất thời bị mê hoặc nhìn không thôi. Vương Tuấn Khải cười phì, cũng không nghĩ rằng con trai nhìn con trai cũng có thể dễ dàng ngơ ngẩn như vậy.

 

“A…à…”, bị Vương Tuấn Khải huơ tay trước mặt, cậu nhóc ấy mới bừng tỉnh, cả gương mặt giống như ăn đồ cay mà đỏ lên. Đùa! Bánh kem làm sao có thể cay được.

 

Sau đó mới biết được cậu nhóc ấy tên Vương Nguyên.

.

“Này. Tại sao chỉ mỗi việc ăn bánh thôi mà cậu lại kích động như vậy ? Tôi vẫn là tò mò nha”, Vương Tuấn Khải kịp nuốt câu “Tôi để ý mỗi lần mua bánh cậu lại vui vẻ đến thế”, chẳng khác nào tự thú rằng mình hay nhìn người ta, như vậy là bất hợp pháp.

 

“A…”, Vương Nguyên ngẩn người một lúc, sau đó cười gượng, ánh mắt đượm buồn. Vương Tuấn Khải chợt thấy mình như kẻ xấu trêu chọc con nít vậy.

 

Ba Vương Nguyên “đi theo” bà nội từ khi đứa nhỏ thứ năm ra đời. Lúc ấy cậu đã lên mười, đủ để hiểu biết cảm giác mất mát người thân. Cũng chính vì vậy, một mình mẹ là không thể nuôi nổi năm đứa nhóc mới lớn. Vương Nguyên bản thân là trưởng tử, lại tốt bụng, không chịu nổi nhìn cảnh người trong nhà chịu khổ, liền muốn phụ giúp mẹ, cắn răng giảm bớt việc đi học thêm, ra sức bù đắp cho em út.

 

Tuy nhiên, mẹ Vương Nguyên không phải không có khả năng, chính bản thân bà sau đó đã cố gắng nuôi con. Bà vốn dĩ là người có học, cái gì không tốt liền không để cho con trai làm. Nhưng trưởng tử nhà bà đã kiên cường như thế, bà đành chấp nhận cho cậu đi làm thêm, chính vì vậy, Vương Nguyên là ngoại lệ.

 

Chỉ có điều, năm quý tử nhà bà lại nghiện đồ ngọt như nghiện thuốc phiện, sau đó trong tủ lạnh không hề có lấy một viên kẹo đường. Không phải kẹo không tốt, nhưng với mức độ mê ngọt của con trai, chính là kẹo không tốt đi.

 

Vương Nguyên đi làm kiếm tiền, cách hai ba ngày dồn tiền mua một chiếc bánh nhỏ, lén cùng em trai chia nhau ra ăn. Bánh nhỏ, mỗi người chỉ có một miếng, có thể nói chưa dính răng, nhưng không thể mua nhiều được.

 

Thật tình, năm anh em rất ngoan, rất nghe lời mẹ. Nhưng chỉ mỗi cái này là ngoại lệ đi.

 

Hôm nay ba đứa nhỏ đều phải đi khám răng, còn có phải nhổ răng sâu đi. Chính vì thế, Vương Nguyên cùng em trai thứ hai được toàn quyền xử lý chiếc bánh này. Vương Nguyên đã ăn được một phần hai chiếc bánh.

 

Chợt nghĩ đến đám nhóc kia không được ăn, lại thấy xót lòng. Có phải cậu quá ích kỷ không, như vậy thật thiệt thòi cho chúng.

.

Vương Tuấn Khải mỉm cười, nghĩ người trước mặt quả rất đáng yêu. Bên trong cậu là cả một tâm hồn ngây thơ, thương em trai hết mực. Thật ra hắn đã nghĩ, nếu Vương Nguyên không muốn em trai buồn, có thể lén lút ăn một mình, hôm khác lại bù đắp cho chúng. Nhưng Vương Nguyên đương nhiên sẽ còn muốn tự trách bản thân hơn khi làm việc đó.

 

“Này. Cho cậu”, Vương Nguyên ngẩn người, mở to mắt nhìn nam nhân kia đẩy hộp bánh của hắn về phía cậu, còn không quên nở nụ cười đẹp trai nhất. “A?! Sao lại cho tôi a~”

 

Vương Tuấn Khải nói, “ Hãy ăn hết cái bánh kia đi. Sau đó đem số bánh này về cho em trai cậu. Bánh này tôi tặng. Hẹn gặp lại”, nhẹ nhàng xoa rối đầu nhóc con, rồi tiêu sái bước đi.

 

Vương Nguyên ngây ngốc, đôi mắt mơ hồ nhìn theo dáng người cao lớn ấy, bỗng dưng nghe được tiếng đập bình bịch nơi lồng ngực. Còn chưa hoàn tỉnh thì người kia đã mất tăm, trên bàn vẫn còn hộp bánh. Ngắm nhìn nó một lúc, sau đó vẫn là tiếp tục theo lời người đó ăn hết bánh, khóe miệng còn vươn lại nụ cười không rõ cảm xúc.

__________________________

 

“Chào Vương Nguyên, lại có thể gặp cậu rồi a”, Vương Tuấn Khải lại một lần tiếp theo gặp Vương Nguyên ở tiệm bánh, dường như đã mua và đang đợi ai đó. Còn không phải là đợi hắn đi.

 

Quả thực là đợi hắn. Chỉ thấy Tuấn Khải bước vào tiệm, cậu liền một mạch đi đến bên hắn, mặt có chút đỏ, “Ừm…Cảm ơn anh về hộp bánh. Có thể, để tôi đáp lại không”

 

Nói xong câu kia, mặt Vương Nguyên trực tiếp thành quả ớt đỏ, cúi gầm mặt, còn không để ý đến người kia khuôn mặt đầy ý cười.

 

Vương Tuấn Khải thầm nghĩ, như vậy có phải thỏ nhỏ kia đang có ý muốn cùng mình hẹn hò một chuyến không.

__________________________

 

Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên như thế đã quen nhau được một tháng. Vương Tuấn Khải thường xuyên dung túng cho Vương Nguyên, lại dùng số tiền của chính mình mua hẳn bánh cho cậu, còn Vương Nguyên đem tiền của mình mua bánh cho đám nhóc ở nhà.

 

Hôm nay mẹ về trễ hơn mọi khi, sáng sớm Vương Nguyên đã bạo dạn mời đàn anh kia đến nhà chơi hẳn. Tất nhiên Vương Tuấn Khải không thể không đồng ý, hắn chính là rất phấn khích đến mức tim đập nhanh như trống dồn nha.

———

 

Thừa biết Vương Tuấn Khải không phải con nhà khá giả, mà hẳn là tương lai sẽ thừa hưởng một gia tài kết xù đi. Người đưa hắn bằng xe ô tô đến trước nhà cậu, đằng sau còn có cả một chiếc xe to, như thế nào cũng giống xe bán kem.

 

“Vương Tuấn Khải..Cái này là gì vậy a?”, chiếc xe kia không tránh khỏi tầm mắt của Vương Nguyên.

 

Vương Tuấn Khải không nói, mỉm cười búng tay, lập tức bên trong chiếc xe lớn kia đẩy ra một giàn bánh, đủ loại bánh, đẹp đến hoa mắt.

 

Vương Nguyên trợn mắt, nhất thời không ngậm miệng lại được.

 

“Á!!!”, chỉ có thể nghe được tiếng hét từ đằng sau, đã thấy bốn đứa nhóc kia chạy vọt đến chỗ xe đẩy. Một lát sau đã thấy trẻ em trong khu phố nhỏ lấp đầy khoảng sân nhà Vương Nguyên.

Vương Nguyên thích thú, còn định chạy đến chung vui cùng đám nhóc thì đã bị hắn kéo tay lại, “A?~ Sao thế?”

 

Vương Tuấn Khải định nói lát nữa sẽ đưa em đi ăn, như thế nào lại chuyển thành “Anh vẫn chưa biết mặt đám nhóc nhà em”

 

Vương Nguyên cười cười, chỉ vào từng người, thằng nhóc nhỏ nhất là Vương Diệc, hai anh em sinh đôi là Vương Khang và Vương Tài, đứa lớn nhất trong bốn đứa là Vương Quyền. Vương Tuấn Khải nhìn chúng, nghĩ đứa nào cũng giống nhau, nhưng lại không đáng yêu bằng Vương Nguyên đây.

———

Mẹ Vương không nghĩ hôm nay lại được về sớm, nhà vắng người, có vẻ như bọn trẻ đã đi chơi hết. Bà lên phòng Vương Nguyên.

 

Vừa mở cửa phòng đã thấy gương mặt nam nhân khác hiện ra, nhất thời hoảng hốt.

 

“Mẹ!?”, cả hai người kia đang ở trong phòng vội vàng đứng dậy, “Mẹ sao lại về sớm vậy ?”

 

Mẹ Vương nhìn hai người lúng túng cứ như bị bắt gian, lại hỏi, “Ai đây ?”

 

“Đây..là đàn anh cùng trường”, Vương Nguyên liếc nhìn Vương Tuấn Khải, lại nhìn mẹ, “Anh ấy đến giúp con học”

 

Mẹ Vương như chỉ cần biết được ngần ấy, bình thản ừ một tiếng, rồi rời đi. Cũng không phải đưa bạn gái về nhà, Vương Nguyên Vương Tuấn Khải hai người cũng không cần phải lúng túng như vậy chứ.

 

Chính là vậy, vẫn là chỉ hai người nọ biết, họ suýt nữa bị mẹ Vương bắt quả tang làm chuyện xấu trong phòng, chính là tiến đến hôn môi a ~~

__________________________

Lần thứ n đến nhà Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải nói muốn đưa cậu cùng đám nhóc trong nhà đến công viên trò chơi, còn trình bày vé vào cổng hẳn hoi trước mặt mẹ Vương. Mẹ Vương đương nhiên đồng ý, còn vui vẻ giao bọn trẻ cho anh, dường như mấy ngày qua chiếm được lòng tin của mẹ Vương quả là không uổng phí.

—-

Qua một ngày, đám trẻ vừa về đến nhà liền lăn ra ngủ ngon lành. Vương Nguyên vui vẻ tiễn Vương Tuấn Khải, sau đó quay bước vào nhà.

 

Mẹ Vương đã ngồi chờ từ lúc nào, gương mặt mỉm cười đầy ý đồ, cũng không cần phải lên tiếng, Vương Nguyên liền tự giác ngồi xuống đối diện bà, “Mẹ, sao còn chưa đi ngủ”

 

“Tiểu Nguyên. Nói cho mẹ biết, là con cùng cậu Vương kia mối quan hệ như thế nào”

 

Vương Nguyên trợn tròn mắt, thập phần không giấu khỏi sợ hãi, đột nhiên mẹ Vương lại hỏi, chẳng lẽ, chẳng lẽ khi nãy đã thấy…

 

Thật ra lúc nãy đưa đám nhóc về nhà, hai người đã đi dạo một lát, còn lợi dụng đêm tối vắng người nắm chặt tay không buông, Vương Tuấn Khải trước cửa nhà Vương Nguyên ngang nhiên đặt một nụ hôn chào tạm biệt lên trán cậu. Có khi nào đã bị mẹ Vương thấy ?

 

Nghĩ đến đó, Vương Nguyên trán đã một tầng mồ hôi lạnh. “Con…”

 

“Nói đi. Tiểu Nguyên, có phải con thích cậu ta”

 

Vương Nguyên hoàn toàn chết lặng, chuyện cư nhiên bại lộ, cậu còn tâm trí đâu để bào chữa, hiện tại chỉ biết sợ hãi mẹ Vương phản đối.

 

Nhưng đáp lại với tâm trạng hiện giờ của cậu chỉ là một nụ cười trên gương mặt bà, ngoài ra không biểu hiện gì hơn, chẳng có vẻ gì giận dữ hay không hài lòng, nhưng cũng không phải hoàn toàn tán thành. Điều này còn khiến Vương Nguyên sợ hơn, mẹ cậu đôi lúc lại như thế, ngày mai sẽ lại xảy ra chuyện bất ngờ. Mẹ Vương thật nhẫn tâm với trái tim đang đập như muốn rớt ra ngoài của cậu, làm sao cậu có thể đợi đến ngày mai xem tâm tư của mẹ đây.

__________________________

 

Thế nhưng, những ngày sau đó hoàn toàn yên bình, Vương Nguyên thầm thở phào, nhưng chính là không dám hỏi mẹ rốt cục là đồng ý mối quan hệ của cậu cùng hắn hay có ý đồ gì.

.

.

Thoáng đã đến sinh nhật mẹ Vương. Chỉ đợi lúc bà đi làm, cả năm anh em liền xông xáo trang trí nhà, một lát sau đã có đàn anh siêu cấp “hữu ích” Vương Tuấn Khải đến phụ giúp.

 

Bảy giờ tối, cũng là lúc mẹ Vương trở về. Trong nhà không một ai. Bà than thở, rốt cục cái nhà này hiện tại và tương lai cũng chỉ có mình bà thôi có phải không, năm đứa kia sau này có phải đều sẽ theo vợ đi ở xa hết không. Chưa bao giờ bà nghĩ bản thân bất hạnh như thế này.

 

Có phải hay không chỉ vì ý nghĩ đó mà đã quên cả ngày vui của chính mình.

 

Ánh đén loe loét từ trong bếp dần di dời đến trước mặt bà, kèm theo đó là lời hát chúc mừng sinh nhật quen thuộc. Mẹ Vương nhất thời đứng ngây người, chợt nhớ đến ngày hôm nay quả nhiên có cảm giác khá quen đối với mình. Không nghĩ con trai mình như thế này lại có thể đáng yêu như vậy. Trong lòng lâng lâng vui sướng, khóe mắt đã muốn ứ nước.

 

Lặng lẽ nhớ đến quá khứ lúc còn ở bên người chồng hiền lành ấy, thật ra hiện tại đã trở thành ký ức ngọt ngào, không nghĩ đến bây giờ con trai lại tái diễn, cứ ngỡ như trở lại tám năm trước.

 

“Mẹ. Có thể phá lệ ngày hôm nay không. Cùng bọn này ăn bánh kem đi a~”

 

Mẹ Vương tỉnh mộng, mỉm cười hiền từ đến gần bọn chúng. Vậy thì quyết định hôm nay phá lệ, cứ ăn thoải mái. Bọn trẻ mừng ríu rít, chỉ đợi có thế, liền chúi đầu chú tâm ăn phần mình.

 

Bánh kem là do Vương Tuấn Khải đặt ở tiệm bánh ấy, cuối cùng mẹ Vương vẫn không cự tuyệt được lời mời, đành xúc đại một miếng bánh cho vào miệng.

 

Vị ngọt lan tỏa. Cảm giác tám năm trước và những năm trước đó nữa, hết thảy đều ùa về, hình ảnh trước đây tất cả đều hiện lên bao vây lấy bà, cả thời gian như ngưng đọng. Thì ra đã lâu như vậy chưa đụng đến bánh ngọt, có một loại cảm giác hạnh phúc không thể tả được bám lấy bà.

 

Tự nghĩ, bản thân cũng đã quá ích kỷ, lại kiên quyết cấm các con ăn bánh ngọt, kỳ thực nó không tệ đến vậy đâu.

 

“Bánh rất ngon”, mẹ Vương mỉm cười hài lòng, nhìn đám nhóc miệng dính đầy kem, trêu đùa, “Ăn như vậy, cả tháng liền không ăn nữa, vậy đi!”

 

“HẢ?! MẸ??!!!”

 

Tất cả đồng loạt trố mắt nhìn mẹ Vương, không thể! Như vậy không công bằng đi!!

 

“Ha ha ha ~ Ta đùa thôi”, mẹ Vương cười đắc ý, huơ huơ tay ý bảo cứ ăn tiếp đi. Bữa tiệc gần tàn, mẹ Vương đã muốn đi ngủ, liền nhanh chóng muốn ly khai phòng khách để lại không gian cho tụi nhỏ, trước khi đi còn không quên liếc nhìn hai cậu thanh niên kia, ánh mắt hiện lên ý cười.

 

Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên tự nhiên đỏ mặt, người gãi ót người bặm môi.

 

Một lát sau cả hai người cùng dắt nhau ra sân nhà, tìm kiếm không gian riêng.

 

Trời gần về đông, tiết trời đã se se lạnh, Vương Tuấn Khải chà xát hai tay, đặt lên hai má hồng hồng của người kia, lợi dụng thời cơ hôn một cái chụt rõ kêu trên má người.

 

“Sao lúc nãy lại không ăn bánh ?”, Vương Tuấn Khải giọng nói nhẹ nhàng, Vương Nguyên dương hai mắt long lanh nước đáng yêu, gò má thoáng đã đỏ lên, “Ưm..Chẳng phải là bánh dành cho mẹ sao. Em, chỉ muốn ăn bánh của anh.”

 

“Ừm. Vậy thì mỗi ngày anh tự tay mình làm bánh cho em. Cả đời đều làm bánh cho em ăn, đến khi nào em ngán thì thôi”

 

“Nga~ Em không muốn bị tiểu đường đâu a. Nhưng, mỗi lúc như vậy đều muốn cùng anh ăn một cái, cũng đủ lắm rồi. Cho nên, anh không cần phải hao tốn tiền để mua hai cái”, Vương Nguyên lắc lư cái đầu nhỏ, gương mặt phiếm hồng tận hưởng xúc cảm ấm áp từ hai bàn tay hắn.

 

“Không cần. Em cứ việc ăn bánh. Anh sau này ăn em cũng đủ rồi”, miệng hắn nở nụ cười giảo hoạt.

 

“Hả ~”

 

Còn chưa hết thắc mắc, nhưng đã cảm nhận được ấm áp nơi làn môi.

 

Diễn biến sau đó chính là một màn hôn nhau ngọt ngào, trên trời hiện hữu những hạt li ti trắng xóa.

 

Không nghĩ, tuyết đầu mùa lại đến nhanh như vậy.

~END~

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s