[Oneshot] [Kaiyuan] Love Cake

Author: Gà Mây

Pairings: Khải – Nguyên

Rating: K+

Category: Thanh thủy văn, hường, nhất thụ nhất công

Design : Hoa Hoa Viên Cát(#mít)

Beta: Hoa Hoa Viên Cát (#mít)

Note: Nhân vật trong fic không thuộc về au. Fic chỉ mang tính chất giải trí.

Summary: Chúng ta đến với nhau bằng những chiếc bánh ngọt.

Bánh của anh..

Bánh của em..

Cùng nhau chia sẻ, cũng như chia sẻ tình yêu của đôi ta

.

“Nguyên Nguyên. Yêu em, anh làm một chiếc bánh tình yêu cho em ăn cả đời”

“Em đây mới không muốn bị tiểu đường a~ Nhưng bánh của anh chính là ngon nhất thế gian”

.

.

“Có đôi khi, chỉ cần những vật dễ thương nhất cũng mang lại một tình yêu ngọt ngào”

~~~ ❤ ~~~

Vương Tuấn Khải gặp cậu nhóc ấy trong tiệm bánh ngọt khá nổi tiếng.

 

Hắn thỉnh thoảng lại đến mua bánh, đa phần là mua giúp mẹ, bởi vì bản thân hắn không thích đồ ngọt.

 

“Ca ca! Lấy cho em loại này!”

 

Giọng nói trong trẻo đó khiến hắn không muốn cũng phải ghi nhớ mãi. Hắn chỉ thấy cậu vài lần, nhưng nhóc con mỗi lúc chọn bánh chính là cực kỳ phấn khởi, đôi mắt to tròn híp lại vui vẻ. Cậu nâng niu hộp bánh, xem qua xem lại, có vẻ như mỗi lần mua một loại, lại trân trọng nó đến thế.

 

Vương Tuấn Khải không chỉ ấn tượng bởi vẻ phấn khích của cậu, lần đầu nhìn thấy cậu nhóc đó, hắn còn chẳng phân biệt được đây là trai hay gái cho đến khi nghe được giọng cậu ta. Khuôn mặt nhìn nghiêng quả thực hoàn mĩ, nó khiến hắn nhìn không rời mắt.

 

Chính là nhìn như vậy, nhưng nhóc con nào đó chỉ nhìn bánh, mấy lần như thế đều là nhìn bánh, cũng chẳng thèm để ý xung quanh.

 

Có một ngày nào đó, hắn cuối cùng cũng nhận ra chính mình thích nhìn cậu nhóc kia. Vương Tuấn Khải có một cái cớ để đến tiệm bánh với số lần nhiều hơn mức bình thường. Cảm giác chờ đợi, cảm giác lâng lâng khi hắn nhìn cậu vui vẻ đến mua bánh, chính hắn không hiểu tại sao lại hình thành loại cảm giác này.

Ngày kia, cậu nhóc ấy không mua bánh đem về nữa, mà trực tiếp ngồi tại một góc thưởng thức bánh.

 

Vương Tuấn Khải hắn thấy lạ, nhưng vẫn là mỉm cười đứng ở một nơi khác nhìn.

 

Lúc đầu, cậu cực kỳ kích động, xúc từng miếng nhỏ lên ăn, mắt híp cong cong, ăn xong một miếng lại như người nghiện, thích thú không thôi. Ăn bánh cũng hạnh phúc đến vậy sao.

 

Vương Tuấn Khải phì cười, đúng là một nhóc con thú vị.

 

Chợt thấy gương mặt xìu xuống, lộ ra vẻ buồn bã, cả trong ánh mắt lấp lánh sao ấy còn chứa đầy tội lỗi.

.

 

“Chưa từng thấy ai ăn bánh lại mang gương mặt đầy biểu cảm như cậu”

 

Nhóc con suýt nghẹn, cứ như bị bắt quả tang, dương cặp mắt to tròn lên nhìn người phát ra giọng nói mang tiếu ý ấy.

 

Chính là thấy Vương Tuấn Khải một thân cao lớn anh tú, vừa bước về phía mình vừa nở nụ cười lộ răng khểnh, nhóc con nhất thời bị mê hoặc nhìn không thôi. Vương Tuấn Khải cười phì, cũng không nghĩ rằng con trai nhìn con trai cũng có thể dễ dàng ngơ ngẩn như vậy.

 

“A…à…”, bị Vương Tuấn Khải huơ tay trước mặt, cậu nhóc ấy mới bừng tỉnh, cả gương mặt giống như ăn đồ cay mà đỏ lên. Đùa! Bánh kem làm sao có thể cay được.

 

Sau đó mới biết được cậu nhóc ấy tên Vương Nguyên.

.

“Này. Tại sao chỉ mỗi việc ăn bánh thôi mà cậu lại kích động như vậy ? Tôi vẫn là tò mò nha”, Vương Tuấn Khải kịp nuốt câu “Tôi để ý mỗi lần mua bánh cậu lại vui vẻ đến thế”, chẳng khác nào tự thú rằng mình hay nhìn người ta, như vậy là bất hợp pháp.

 

“A…”, Vương Nguyên ngẩn người một lúc, sau đó cười gượng, ánh mắt đượm buồn. Vương Tuấn Khải chợt thấy mình như kẻ xấu trêu chọc con nít vậy.

 

Ba Vương Nguyên “đi theo” bà nội từ khi đứa nhỏ thứ năm ra đời. Lúc ấy cậu đã lên mười, đủ để hiểu biết cảm giác mất mát người thân. Cũng chính vì vậy, một mình mẹ là không thể nuôi nổi năm đứa nhóc mới lớn. Vương Nguyên bản thân là trưởng tử, lại tốt bụng, không chịu nổi nhìn cảnh người trong nhà chịu khổ, liền muốn phụ giúp mẹ, cắn răng giảm bớt việc đi học thêm, ra sức bù đắp cho em út.

 

Tuy nhiên, mẹ Vương Nguyên không phải không có khả năng, chính bản thân bà sau đó đã cố gắng nuôi con. Bà vốn dĩ là người có học, cái gì không tốt liền không để cho con trai làm. Nhưng trưởng tử nhà bà đã kiên cường như thế, bà đành chấp nhận cho cậu đi làm thêm, chính vì vậy, Vương Nguyên là ngoại lệ.

 

Chỉ có điều, năm quý tử nhà bà lại nghiện đồ ngọt như nghiện thuốc phiện, sau đó trong tủ lạnh không hề có lấy một viên kẹo đường. Không phải kẹo không tốt, nhưng với mức độ mê ngọt của con trai, chính là kẹo không tốt đi.

 

Vương Nguyên đi làm kiếm tiền, cách hai ba ngày dồn tiền mua một chiếc bánh nhỏ, lén cùng em trai chia nhau ra ăn. Bánh nhỏ, mỗi người chỉ có một miếng, có thể nói chưa dính răng, nhưng không thể mua nhiều được.

 

Thật tình, năm anh em rất ngoan, rất nghe lời mẹ. Nhưng chỉ mỗi cái này là ngoại lệ đi.

 

Hôm nay ba đứa nhỏ đều phải đi khám răng, còn có phải nhổ răng sâu đi. Chính vì thế, Vương Nguyên cùng em trai thứ hai được toàn quyền xử lý chiếc bánh này. Vương Nguyên đã ăn được một phần hai chiếc bánh.

 

Chợt nghĩ đến đám nhóc kia không được ăn, lại thấy xót lòng. Có phải cậu quá ích kỷ không, như vậy thật thiệt thòi cho chúng.

.

Vương Tuấn Khải mỉm cười, nghĩ người trước mặt quả rất đáng yêu. Bên trong cậu là cả một tâm hồn ngây thơ, thương em trai hết mực. Thật ra hắn đã nghĩ, nếu Vương Nguyên không muốn em trai buồn, có thể lén lút ăn một mình, hôm khác lại bù đắp cho chúng. Nhưng Vương Nguyên đương nhiên sẽ còn muốn tự trách bản thân hơn khi làm việc đó.

 

“Này. Cho cậu”, Vương Nguyên ngẩn người, mở to mắt nhìn nam nhân kia đẩy hộp bánh của hắn về phía cậu, còn không quên nở nụ cười đẹp trai nhất. “A?! Sao lại cho tôi a~”

 

Vương Tuấn Khải nói, “ Hãy ăn hết cái bánh kia đi. Sau đó đem số bánh này về cho em trai cậu. Bánh này tôi tặng. Hẹn gặp lại”, nhẹ nhàng xoa rối đầu nhóc con, rồi tiêu sái bước đi.

 

Vương Nguyên ngây ngốc, đôi mắt mơ hồ nhìn theo dáng người cao lớn ấy, bỗng dưng nghe được tiếng đập bình bịch nơi lồng ngực. Còn chưa hoàn tỉnh thì người kia đã mất tăm, trên bàn vẫn còn hộp bánh. Ngắm nhìn nó một lúc, sau đó vẫn là tiếp tục theo lời người đó ăn hết bánh, khóe miệng còn vươn lại nụ cười không rõ cảm xúc.

__________________________

 

“Chào Vương Nguyên, lại có thể gặp cậu rồi a”, Vương Tuấn Khải lại một lần tiếp theo gặp Vương Nguyên ở tiệm bánh, dường như đã mua và đang đợi ai đó. Còn không phải là đợi hắn đi.

 

Quả thực là đợi hắn. Chỉ thấy Tuấn Khải bước vào tiệm, cậu liền một mạch đi đến bên hắn, mặt có chút đỏ, “Ừm…Cảm ơn anh về hộp bánh. Có thể, để tôi đáp lại không”

 

Nói xong câu kia, mặt Vương Nguyên trực tiếp thành quả ớt đỏ, cúi gầm mặt, còn không để ý đến người kia khuôn mặt đầy ý cười.

 

Vương Tuấn Khải thầm nghĩ, như vậy có phải thỏ nhỏ kia đang có ý muốn cùng mình hẹn hò một chuyến không.

__________________________

 

Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên như thế đã quen nhau được một tháng. Vương Tuấn Khải thường xuyên dung túng cho Vương Nguyên, lại dùng số tiền của chính mình mua hẳn bánh cho cậu, còn Vương Nguyên đem tiền của mình mua bánh cho đám nhóc ở nhà.

 

Hôm nay mẹ về trễ hơn mọi khi, sáng sớm Vương Nguyên đã bạo dạn mời đàn anh kia đến nhà chơi hẳn. Tất nhiên Vương Tuấn Khải không thể không đồng ý, hắn chính là rất phấn khích đến mức tim đập nhanh như trống dồn nha.

———

 

Thừa biết Vương Tuấn Khải không phải con nhà khá giả, mà hẳn là tương lai sẽ thừa hưởng một gia tài kết xù đi. Người đưa hắn bằng xe ô tô đến trước nhà cậu, đằng sau còn có cả một chiếc xe to, như thế nào cũng giống xe bán kem.

 

“Vương Tuấn Khải..Cái này là gì vậy a?”, chiếc xe kia không tránh khỏi tầm mắt của Vương Nguyên.

 

Vương Tuấn Khải không nói, mỉm cười búng tay, lập tức bên trong chiếc xe lớn kia đẩy ra một giàn bánh, đủ loại bánh, đẹp đến hoa mắt.

 

Vương Nguyên trợn mắt, nhất thời không ngậm miệng lại được.

 

“Á!!!”, chỉ có thể nghe được tiếng hét từ đằng sau, đã thấy bốn đứa nhóc kia chạy vọt đến chỗ xe đẩy. Một lát sau đã thấy trẻ em trong khu phố nhỏ lấp đầy khoảng sân nhà Vương Nguyên.

Vương Nguyên thích thú, còn định chạy đến chung vui cùng đám nhóc thì đã bị hắn kéo tay lại, “A?~ Sao thế?”

 

Vương Tuấn Khải định nói lát nữa sẽ đưa em đi ăn, như thế nào lại chuyển thành “Anh vẫn chưa biết mặt đám nhóc nhà em”

 

Vương Nguyên cười cười, chỉ vào từng người, thằng nhóc nhỏ nhất là Vương Diệc, hai anh em sinh đôi là Vương Khang và Vương Tài, đứa lớn nhất trong bốn đứa là Vương Quyền. Vương Tuấn Khải nhìn chúng, nghĩ đứa nào cũng giống nhau, nhưng lại không đáng yêu bằng Vương Nguyên đây.

———

Mẹ Vương không nghĩ hôm nay lại được về sớm, nhà vắng người, có vẻ như bọn trẻ đã đi chơi hết. Bà lên phòng Vương Nguyên.

 

Vừa mở cửa phòng đã thấy gương mặt nam nhân khác hiện ra, nhất thời hoảng hốt.

 

“Mẹ!?”, cả hai người kia đang ở trong phòng vội vàng đứng dậy, “Mẹ sao lại về sớm vậy ?”

 

Mẹ Vương nhìn hai người lúng túng cứ như bị bắt gian, lại hỏi, “Ai đây ?”

 

“Đây..là đàn anh cùng trường”, Vương Nguyên liếc nhìn Vương Tuấn Khải, lại nhìn mẹ, “Anh ấy đến giúp con học”

 

Mẹ Vương như chỉ cần biết được ngần ấy, bình thản ừ một tiếng, rồi rời đi. Cũng không phải đưa bạn gái về nhà, Vương Nguyên Vương Tuấn Khải hai người cũng không cần phải lúng túng như vậy chứ.

 

Chính là vậy, vẫn là chỉ hai người nọ biết, họ suýt nữa bị mẹ Vương bắt quả tang làm chuyện xấu trong phòng, chính là tiến đến hôn môi a ~~

__________________________

Lần thứ n đến nhà Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải nói muốn đưa cậu cùng đám nhóc trong nhà đến công viên trò chơi, còn trình bày vé vào cổng hẳn hoi trước mặt mẹ Vương. Mẹ Vương đương nhiên đồng ý, còn vui vẻ giao bọn trẻ cho anh, dường như mấy ngày qua chiếm được lòng tin của mẹ Vương quả là không uổng phí.

—-

Qua một ngày, đám trẻ vừa về đến nhà liền lăn ra ngủ ngon lành. Vương Nguyên vui vẻ tiễn Vương Tuấn Khải, sau đó quay bước vào nhà.

 

Mẹ Vương đã ngồi chờ từ lúc nào, gương mặt mỉm cười đầy ý đồ, cũng không cần phải lên tiếng, Vương Nguyên liền tự giác ngồi xuống đối diện bà, “Mẹ, sao còn chưa đi ngủ”

 

“Tiểu Nguyên. Nói cho mẹ biết, là con cùng cậu Vương kia mối quan hệ như thế nào”

 

Vương Nguyên trợn tròn mắt, thập phần không giấu khỏi sợ hãi, đột nhiên mẹ Vương lại hỏi, chẳng lẽ, chẳng lẽ khi nãy đã thấy…

 

Thật ra lúc nãy đưa đám nhóc về nhà, hai người đã đi dạo một lát, còn lợi dụng đêm tối vắng người nắm chặt tay không buông, Vương Tuấn Khải trước cửa nhà Vương Nguyên ngang nhiên đặt một nụ hôn chào tạm biệt lên trán cậu. Có khi nào đã bị mẹ Vương thấy ?

 

Nghĩ đến đó, Vương Nguyên trán đã một tầng mồ hôi lạnh. “Con…”

 

“Nói đi. Tiểu Nguyên, có phải con thích cậu ta”

 

Vương Nguyên hoàn toàn chết lặng, chuyện cư nhiên bại lộ, cậu còn tâm trí đâu để bào chữa, hiện tại chỉ biết sợ hãi mẹ Vương phản đối.

 

Nhưng đáp lại với tâm trạng hiện giờ của cậu chỉ là một nụ cười trên gương mặt bà, ngoài ra không biểu hiện gì hơn, chẳng có vẻ gì giận dữ hay không hài lòng, nhưng cũng không phải hoàn toàn tán thành. Điều này còn khiến Vương Nguyên sợ hơn, mẹ cậu đôi lúc lại như thế, ngày mai sẽ lại xảy ra chuyện bất ngờ. Mẹ Vương thật nhẫn tâm với trái tim đang đập như muốn rớt ra ngoài của cậu, làm sao cậu có thể đợi đến ngày mai xem tâm tư của mẹ đây.

__________________________

 

Thế nhưng, những ngày sau đó hoàn toàn yên bình, Vương Nguyên thầm thở phào, nhưng chính là không dám hỏi mẹ rốt cục là đồng ý mối quan hệ của cậu cùng hắn hay có ý đồ gì.

.

.

Thoáng đã đến sinh nhật mẹ Vương. Chỉ đợi lúc bà đi làm, cả năm anh em liền xông xáo trang trí nhà, một lát sau đã có đàn anh siêu cấp “hữu ích” Vương Tuấn Khải đến phụ giúp.

 

Bảy giờ tối, cũng là lúc mẹ Vương trở về. Trong nhà không một ai. Bà than thở, rốt cục cái nhà này hiện tại và tương lai cũng chỉ có mình bà thôi có phải không, năm đứa kia sau này có phải đều sẽ theo vợ đi ở xa hết không. Chưa bao giờ bà nghĩ bản thân bất hạnh như thế này.

 

Có phải hay không chỉ vì ý nghĩ đó mà đã quên cả ngày vui của chính mình.

 

Ánh đén loe loét từ trong bếp dần di dời đến trước mặt bà, kèm theo đó là lời hát chúc mừng sinh nhật quen thuộc. Mẹ Vương nhất thời đứng ngây người, chợt nhớ đến ngày hôm nay quả nhiên có cảm giác khá quen đối với mình. Không nghĩ con trai mình như thế này lại có thể đáng yêu như vậy. Trong lòng lâng lâng vui sướng, khóe mắt đã muốn ứ nước.

 

Lặng lẽ nhớ đến quá khứ lúc còn ở bên người chồng hiền lành ấy, thật ra hiện tại đã trở thành ký ức ngọt ngào, không nghĩ đến bây giờ con trai lại tái diễn, cứ ngỡ như trở lại tám năm trước.

 

“Mẹ. Có thể phá lệ ngày hôm nay không. Cùng bọn này ăn bánh kem đi a~”

 

Mẹ Vương tỉnh mộng, mỉm cười hiền từ đến gần bọn chúng. Vậy thì quyết định hôm nay phá lệ, cứ ăn thoải mái. Bọn trẻ mừng ríu rít, chỉ đợi có thế, liền chúi đầu chú tâm ăn phần mình.

 

Bánh kem là do Vương Tuấn Khải đặt ở tiệm bánh ấy, cuối cùng mẹ Vương vẫn không cự tuyệt được lời mời, đành xúc đại một miếng bánh cho vào miệng.

 

Vị ngọt lan tỏa. Cảm giác tám năm trước và những năm trước đó nữa, hết thảy đều ùa về, hình ảnh trước đây tất cả đều hiện lên bao vây lấy bà, cả thời gian như ngưng đọng. Thì ra đã lâu như vậy chưa đụng đến bánh ngọt, có một loại cảm giác hạnh phúc không thể tả được bám lấy bà.

 

Tự nghĩ, bản thân cũng đã quá ích kỷ, lại kiên quyết cấm các con ăn bánh ngọt, kỳ thực nó không tệ đến vậy đâu.

 

“Bánh rất ngon”, mẹ Vương mỉm cười hài lòng, nhìn đám nhóc miệng dính đầy kem, trêu đùa, “Ăn như vậy, cả tháng liền không ăn nữa, vậy đi!”

 

“HẢ?! MẸ??!!!”

 

Tất cả đồng loạt trố mắt nhìn mẹ Vương, không thể! Như vậy không công bằng đi!!

 

“Ha ha ha ~ Ta đùa thôi”, mẹ Vương cười đắc ý, huơ huơ tay ý bảo cứ ăn tiếp đi. Bữa tiệc gần tàn, mẹ Vương đã muốn đi ngủ, liền nhanh chóng muốn ly khai phòng khách để lại không gian cho tụi nhỏ, trước khi đi còn không quên liếc nhìn hai cậu thanh niên kia, ánh mắt hiện lên ý cười.

 

Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên tự nhiên đỏ mặt, người gãi ót người bặm môi.

 

Một lát sau cả hai người cùng dắt nhau ra sân nhà, tìm kiếm không gian riêng.

 

Trời gần về đông, tiết trời đã se se lạnh, Vương Tuấn Khải chà xát hai tay, đặt lên hai má hồng hồng của người kia, lợi dụng thời cơ hôn một cái chụt rõ kêu trên má người.

 

“Sao lúc nãy lại không ăn bánh ?”, Vương Tuấn Khải giọng nói nhẹ nhàng, Vương Nguyên dương hai mắt long lanh nước đáng yêu, gò má thoáng đã đỏ lên, “Ưm..Chẳng phải là bánh dành cho mẹ sao. Em, chỉ muốn ăn bánh của anh.”

 

“Ừm. Vậy thì mỗi ngày anh tự tay mình làm bánh cho em. Cả đời đều làm bánh cho em ăn, đến khi nào em ngán thì thôi”

 

“Nga~ Em không muốn bị tiểu đường đâu a. Nhưng, mỗi lúc như vậy đều muốn cùng anh ăn một cái, cũng đủ lắm rồi. Cho nên, anh không cần phải hao tốn tiền để mua hai cái”, Vương Nguyên lắc lư cái đầu nhỏ, gương mặt phiếm hồng tận hưởng xúc cảm ấm áp từ hai bàn tay hắn.

 

“Không cần. Em cứ việc ăn bánh. Anh sau này ăn em cũng đủ rồi”, miệng hắn nở nụ cười giảo hoạt.

 

“Hả ~”

 

Còn chưa hết thắc mắc, nhưng đã cảm nhận được ấm áp nơi làn môi.

 

Diễn biến sau đó chính là một màn hôn nhau ngọt ngào, trên trời hiện hữu những hạt li ti trắng xóa.

 

Không nghĩ, tuyết đầu mùa lại đến nhanh như vậy.

~END~

[Kaiyuan] [Shortfic] Doll’s Love

Chap 5.

Vương Tuấn Khải ngồi trong thư viện, sách vở để trước mặt, nhưng tâm trí đã bay tận chín tầng mây.

Kể từ lần đó, anh luôn suy nghĩ miên man về quá khứ của Mã Tư Viễn.

Mã Tư Viễn….đã chết như vậy…

Thật đáng thương. Chỉ nghĩ đến đây, tim anh lại nhói từng đợt, không hiểu tại sao. Vương Tuấn Khải từ trước đến nay không màn để ý đến một nữ nhân nào, thế mà bây giờ lại tơ tưởng mãi hình bóng một cậu nhóc, một cậu nhóc đã chết.

Mã Tư Viễn chết một cách oan ức, không biết vì sao lại ở trong thân xác của một con búp bê có hình hài giống hệt mình. Anh nghĩ, chắc chắn mẹ cậu, người đàn bà ác độc ấy đã làm chuyện này.

Vương Tuấn Khải trầm ngâm, đáy mắt màu hổ phách lóe sáng, nhất định phải hiểu rõ chuyện này. Mã Tư Viễn làm vậy, hẳn cũng vì muốn anh giúp cậu, nếu đã như vậy, anh sẵn sàng.

Nói là làm, Vương Tuấn Khải liền dọn sách vở vội vàng trở về nhà.

Vương Nguyên vẫn im lìm ở nóc tủ, đầu cúi xuống thấp một chút trông rất buồn bã. Vương Tuấn Khải thở dài, bé con bị anh đối xử như vậy, chắc không dám động đậy nữa rồi, cảm giác tội lỗi lại bao vây lấy anh, khiến anh giống như trở thành kẻ tội đồ bắt nạt con nít.

_ Tiểu Nguyên?…Cử động đi. Tiểu Nguyên…_ Anh đối diện với nó, ôn nhu xoa đầu nó, nhưng nó vẫn không động đậy. _ Tiểu Nguyên…Anh xin lỗi, đáng lẽ ra anh không nên xúc phạm đến em. Em..cử động đi, nói cho anh biết em đã gặp chuyện gì…

Con búp bê vẫn im lặng.

_ Tiểu Nguyên…Làm ơn..Nếu em đã để anh đi vào quá khứ của em, vậy thì hãy để anh đi một lần nữa, có được không?

Anh nhìn con búp bê một lúc lâu, mong chờ điều kỳ lạ xảy ra một lần nữa, nhưng vẫn là không thể thấy được gì, con búp bê vẫn im lặng. Khẽ thở dài, anh đến bên tủ, mở cửa tủ ra.

“AA?!?~~~”

Mặc dù đã đối mặt với loại chuyện này một lần, nhưng vẫn không thể bình tĩnh hơn trước kia, Vương Tuấn Khải lại bị cậu nhóc trong gương dọa cho ngã người ra sau mà hét lên. Anh thở dốc, cố gắng lấy lại bình tĩnh đứng lên.

_Tiểu Nguyên?

Ngay khi nghe thấy tên gọi phát ra từ giọng nói quen thuộc, cậu nhóc từ từ mở mắt. Thứ ánh sáng từ trong gương lóe lên, Vương Tuấn Khải nhắm mắt chờ đợi.

“Xoẹt”

Anh mở mắt ra, liền thấy nơi mình đang đứng chính là phòng của Mã Tư Viễn.

Đồ đạc ở trong phòng vẫn nguyên vẹn, nhưng…nó khiến tim anh thắt lại. Từ bàn ghế, đến cả chiếc giường nhỏ kia, đều được phủ bằng những tấm vải trắng tinh, ngay tại căn phòng này, đã nhuốm một màu tang thương, khiến người ta khi nhìn vào cũng chỉ biết đau lòng.

Anh chợt nhận ra, lúc mình còn đang ở nhà, trời đã chạng vạng tối, còn bây giờ đến đây thì lại là một khung cảnh buổi trưa hết sức yên tĩnh, còn có ánh nắng đang nhảy nhót trên những tấm vải trắng kia nữa. Nhưng nói thế nào thì hiện tại chỗ anh đang đứng vẫn là nhà anh mà.

Nói là yên tĩnh thế thôi, một thoáng sau Vương Tuấn Khải liền bị âm thanh chói tai làm cho thót tim. Là tiếng thét của một người phụ nữ, nghe tiếng lớn như vậy, chắc là ở gần đây. Vương Tuấn Khải bước ra khỏi phòng.

Tiếng thét đó vang lên từng hồi gấp gáp, nghe trong thật đáng sợ, nhưng tiến lại gần căn phòng phát ra thứ tiếng quái dị đó còn đáng sợ hơn. Đứng trước cánh cửa gỗ cao lớn được chạm khắc tinh xảo, tiếng thét chính là phát ra từ đây, lại khiến nó càng thêm man rợ. Vương Tuấn Khải nuốt nược bọt, tay run run nắm lấy chốt cửa.

“Á…..a……hu….KHÔNG!….ĐỪNG!!!…..”

Vương Tuấn Khải bây giờ mới nhận ra rằng mình có thể xuyên qua cánh cửa này, chốt cửa đến nắm cũng không được nữa là… Lấy hết can đảm, vì Vương Nguyên, anh liền một mạch xông thẳng vào, tuy mắt vẫn còn nhắm tịt..

“KHÔNG!!!…ĐỪNG!!!”

Trước mắt là cảnh tượng một người đàn bà nằm quằn quại trên giường, mắt nhắm nghiền, nhưng miệng vẫn luôn trong trạng thái sẵn sàng hét lên. Bà ta mồ hôi nhễ nhại, đôi mày đã nhíu lại hoảng sợ tột độ.

Có chết Vương Tuấn Khải cũng không thể quên gương mặt bà ta, mẹ của Mã Tư Viễn. Bà ta đang mơ thấy ác mộng. Thật đáng sợ, giữa trưa lại mơ thấy ác mộng, nó đối với bà ta hẳn là nổi ám ảnh đi.

Vương Tuấn Khải đứng sững người, đổ mồ hôi nhìn bà ta, càng lúc càng lên đến cao trào, càng lúc tiếng thét càng chói tai. Trong đầu anh chợt lóe qua ý nghĩ, có phải hay không….Mã Tư Viễn trở về?…

Bà ta cứ thét lên, rồi lặp đi lặp lại, “Đừng! Không! Đừng lại gần!”

Cuối cùng cũng chịu bật dậy. Anh biết mình chỉ có thể chứng kiến sự việc chứ không thể nhúng tay vào, đành khổ sở nhìn bà ta trong hoàn cảnh này. Bà ta hình như vẫn chưa tỉnh hẳn, ngồi thở dốc, mồ hôi đổ ướt đẫm tấm nệm. Bây giờ anh mới tận mắt chứng kiến được cảnh con người làm điều ác, sau đó bị ám ảnh đến hoảng sợ tột độ là như thế nào. Trông vô cùng đáng thương đi, nhưng gieo nhân nào gặp quả nấy, đối với loại chuyện này vĩnh viễn không thể biến khác đi được.

Bà ta run bần bật, tay nắm chặt góc mền đến run rẩy. Quả nhiên, ác mộng thật sự là đây. Anh dường như có thể khẳng định, bà ta vẫn còn ám ảnh chuyện mình đã giết chết con trai.

Vương Tuấn Khải vừa bước lên một bước, ngay lập tức thấy choáng váng, giống như có một cơn gió thổi mạnh vào mặt, nhắm mắt lại mở mắt ra đã thấy mình đứng ở nơi khác. Một căn phòng huyền bí vô cùng, trên tường treo bùa, đèn xanh đèn đỏ chớp đến đau mắt…trông giống như…chỗ ở của những pháp sư kỳ quái.

Có phải anh quá thông mình rồi không. Ngay khi vừa quay mặt về phía cửa, anh liền bị một gương mặt quái gở dọa suýt hét lên. Lão bà này quả nhiên không biết anh đang ở đây, bình thản đến bàn thờ, đây chắc chắn là một phù thủy rồi. Điều làm anh ngạc nhiên hơn, sau lưng lão bà kia chính là bà ta, người đàn bà đã giết con trai. Tóm lại, anh cuối cùng cũng hiểu được vì sao mình lại đến nơi như địa ngục ma ám này.

“Cô. Ám ảnh, mơ thấy ác mộng. Đến đây xin bùa trừ tà có phải không?”

Người đàn bà đằng này còn chưa kịp lên tiếng, lão bà kia đã nhảy vào, nhưng phải nói là hoàn toàn chính xác, khiến Vương Tuấn Khải từ trước đến nay không tin vào chuyện bói quẻ cũng phải hả miệng trầm trồ.

“…….”

“Cô! Làm việc ác ôn. Tại sao không tự gánh chịu đi?! Còn đến đây xin ta che chắn cho sao? Cô còn có lương tâm không?”, thấy mẹ Tư Viễn không còn dám lên tiếng nữa, lão bà pháp sư tức giận quát.

“Xin…xin bà lượng thứ! Xin bà lượng thứ!..Con không dám…không dám…”, bà ta ngã quỳ xuống, chắp tay thành khẩn, chưa gì đã dễ dàng thấy nước mắt, “Con…con sợ lắm rồi…con sợ lắm rồi…bà giúp con..làm ơn…bao nhiêu con cũng trả..làm ơn…”

Lão bà nhìn dáng vẻ bà ta đến đáng thương, chỉ liếc nhìn một cái, sau đó quay đi.

“Tại sao không làm lễ cầu siêu cho nó?”

“Con…đêm nào con cũng làm…nhưng không hiệu nghiệm..”, bà ta khóc thút thít kể.

“Hừ. Cái đó là do cô tự tạo, dù nó có được siêu thoát hay không thì nổi ám ảnh cũng đi theo cô cho đến chết!”, lão pháp sư nhếch miệng khinh bỉ.

“Xin bà làm ơn….giúp con…..”

Lão bà chả cần quan tâm đến thái độ của người đàn bà kia, có khách đến dại gì không giúp, dù gì cũng là trao đổi bằng tiền, lão cùng lắm cũng chỉ cho vài lá bùa về dán kín nhà, còn hiệu nghiệm hay không thì tự tâm người cảm nhận được. Nói trắng ra thì chuyện linh thiêng cũng dựa vào số người mà tạo nên, không ai có thể nắm được duyên số của ai cả. Lão bà đây chỉ giỏi làm phép và đoán nghiệp chứ không thể có khả năng giải quyết nghiệp chướng được, bùa chú của lão trước giờ chỉ có thể gắn kết được với tâm mỗi người, chính vì vậy mới nói hiệu nghiệm hay không là dựa vào người sử dụng bùa. Nhưng phải công nhận rằng, đồng tiền vẫn là lợi hại nhất.

“Bao nhiêu?”

“Vâng…?!?”

“Ta hỏi người cần bao nhiêu lá bùa thì đủ? Đứa ngu ngốc như cô làm lễ cúng cả trăm lần cũng không thể siêu thoát được cho một hồn ma. Lại còn vơ vẩn đi tin mấy lão pháp sư quèn khác. Quả là ngu ngốc!”, lão bà bắt đầu tức giận.

Mẹ Mã Tư Viễn bắt đầu bối rối, ngập ngừng nói, “Chuyện…chuyện dùng bùa như thế này…nếu để chồng con thấy được..ông ấy sẽ nghi ngờ mất…Bà…còn cách nào khác không..?”

“Ý cô muốn gì?”, lão nhíu mày.

“Con…muốn hồn của nó…có thể đi đâu cũng được…nhưng đừng bao giờ trở về nhà nữa…”

“Ha ha ha”, lão bà cười đến lộn ruột, nhìn khuôn mặt đã quái gở nụ cười lại còn man rợ, khiếp. Nhưng đột nhiên lại cười như thế khiến cả mẹ Tư Viễn lẫn Vương Tuấn Khải đều hoảng hốt lẫn ngạc nhiên.

“Cô! Cô đang nằm mơ đấy à?! Cô tưởng tôi là thần chết sao? Chuyện đó là hoàn toàn không thể được!”, bỗng nhiên thay đổi thái độ đến chóng mặt, lão bà đập bàn, trừng mắt chỉ thẳng vào mặt mẹ Tư Viễn quát.

Mẹ Tư Viễn hoảng hốt xin lỗi, đến nước mắt cũng ra được vài giọt.

“Vậy….bây giờ…có thể làm được gì ạ..?”

Lão phù thủy ngồi thừ ra một lát, sau đó nói.

“Được rồi. Ngay ngày mai hãy tạo ra một con búp bê giống ý hệt nó. Mang đến đây, ta sẽ giải quyết.”

Nghe thấy thế, người đàn bà lúc nãy còn khóc ai oán liền ngay lập tức nở nụ cười mừng rỡ, vội vàng rời khỏi đó.

Vương Tuấn Khải chứng kiến một màn không còn từ gì để nói lên được cảm nhận hiện tại của mình, chỉ thấy khi người đàn bà đó lướt qua người anh, ruột gan anh liền sôi sùng sục, tức đến nghẹn họng. Rõ ràng là nước mắt cá sấu!

~End chap 5~

[Kaiyuan] [Longfic] Love In Tokyo

005QW7Cxgw1en8iyrsdf8j31k5o0rs79u

Author: Gà Mây ❤

Pairing: Khải – Nguyên, Tỷ – Hoành

Rating: NC – 17

C:ategory fun, pink, H, tổng tài biến thái công x ngốc thụ, công sủng thụ…

Summary: -Vương Nguyên, đầu mùa xuân năm nay 25 tuổi, số tuổi hoàn toàn chênh lệch với gương mặt bấy bì nhỏ nhắn, ngoài ra còn nuôi một tiểu bảo bối tên là Tiểu Bảo Bảo 5 tuổi.

                  -Vương Tuấn Khải là tổng tài của một ngân hàng lớn, đầu mùa xuân sẽ 35 tuổi, tuy vậy nhưng vẫn chưa tìm được nửa còn lại.

       “Một ngày, Vương Nguyên vay tiền ở ngân hàng, vô tình nghe thấy cuộc đối thoại rửa tiền. Sau ngày hôm đó, cái tên của hắn cứ như quanh quẩn trong đầu cậu. Và bằng một cách nào đó, cậu gặp hắn…”

Note: cái hố mới đào, không hứa hẹn thời gian lấp, haha ~~~

[Kaiyuan] [Shortfic] Doll’s Love

Chap 4.

Vương Tuấn Khải tỉnh dậy, có vẻ như anh đang ở trong một căn phòng lạ. Không! Dường như chẳng hề lạ, chính là từ đây có thể nhìn từ cửa sổ ra sân vườn, cả cánh cửa này nữa. Vương Tuấn Khải khẳng định đây chính là phòng của mình, nhưng đồ đạc trong phòng đã không còn là của mình nữa.

Cả căn phòng là một màu trắng, nhưng có cảm giác rất thuần khiết và yên bình khi được ánh nắng chiếu vào. Anh nhìn một lượt, kỳ lạ là căn phòng chẳng hề có đến một bức ảnh, cả trên bàn cũng chỉ có lọ bút và vài cuốn tập mỏng. Nhưng, điều lạ lùng nhất là tại sao căn phòng lại trở thành thế này? Anh vẫn nhớ rõ lúc mình lần đầu tiên đến xem nó, nó tồi tàn, trống trải, giờ đây lại có thể sạch sẽ, trang nhã như vậy…

—–

Thoáng nghe thấy có tiếng người cãi nhau dưới tầng, Vương Tuấn Khải liền không nghĩ ngợi bước ra khỏi phòng…

Tiếng cãi vả càng lớn, nghe qua thì chẳng hiểu nội dung là gì.

Bước đến bậc cầu thang, anh giật mình.

Một cậu bé ngồi chôn mặt vào đầu gối. Trông thân hình nhỏ nhắn, yếu ớt. Cả làn da cũng nhợt nhạt, cậu bé mang áo trắng, có thể trông thấy rõ những vết sẹo cũ lẫn những vệt đỏ thẫm in đậm trên làn da mỏng manh ấy. Là bị hành hung sao? Vương Tuấn Khải bất giác thấy tim mình nhói lên.

Cậu bé bỗng ngẩng đầu, khiến Tuấn Khải một lần nữa giật mình. Kia không phải là Vương Nguyên sao?

Cậu nhóc nhìn anh một lúc, bên trong đôi mắt to đen láy kia chẳng có chút hồn, sâu thẳm, còn mang cả đau thương. Nó đứng dậy, đi thẳng vào phòng. Nó tỏ ra bình thường như vậy ngay cả khi bắt gặp người lạ đang ở trong nhà mình sao?

Vương Tuấn Khải không hiểu gì sất…

.

.

“NGU NGỐC!!!”

Vương Tuấn Khải tiếp tục bị dọa, bên dưới vẫn chưa ổn thỏa, có vẻ như càng lúc càng lên đến cao trào. Anh còn nghe được cả tiếng “choang” của thủy tinh.

Nhanh chóng xuống dưới. Anh bị choáng.

Đây khẳng định là nhà của anh, nhưng hết thảy đồ đạc đều không phải là những thứ đối với anh đã quen mắt. Và cả hai người đang cãi nhau đằng kia nhìn cũng rất lạ…Có thể họ và nhóc kia là một gia đình.

“Bà đừng nói hồ đồ! Chính bà đã biến nó thành như vậy, bà còn muốn đổ hết cho tôi?”

“Vậy ông có gì tốt đẹp? Ông suốt ngày chỉ biết đến quán rượu tán dóc, ve vãn với những con hầu rượu. Ông nhìn xem tiểu Viễn trước đây nó rất ngưỡng mộ ông, bây giờ nó thành dạng gì rồi?!”

“Còn không phải bà suốt ngày ra khỏi nhà bỏ nó lại một mình sao? Nó không được tiếp xúc với bên ngoài nên thành đứa tự kỷ rồi đấy!”

“Ông….”

Cả hai không biết đã to tiếng với nhau bao lâu rồi. Vương Tuấn Khải nghe được những câu còn lại, cũng có thể hiểu ra, cậu nhóc kia tên Mã Tư Viễn, con trai độc nhất của nhà họ Mã, nhưng đáng tiếc lại mang căn bệnh trầm cảm.

Một lúc sau đó, vị phu nhân kia mặt đỏ gắt, đùng đùng bỏ lên lầu, bà đi xuyên qua Vương Tuấn Khải, theo đó là người đàn ông kia cũng quay đi, dường như không ai có thể thấy anh. Anh hoảng hốt, chẳng lẽ cậu bé trong gương kia đã giết anh rồi, và bây giờ anh là một hồn ma?

Không đúng. Những người này rất lạ mặt. Nếu anh đã chết, thì hẳn ở đây sẽ phải là ba mẹ của anh. Vương Tuấn Khải tự trấn an bản thân, cố gắng nhận thức rằng mình chỉ đang gặp ác mộng, tỉnh dậy thì mọi việc sẽ đâu vào đấy thôi.

Nhích một bước chân, đột nhiên anh vấp té. Nguy thật, là té cầu thang chứ không đùa. Vừa xoa đầu gối, vừa nhăn mặt đến nhắm tịt mắt. Đến khi mở mắt ra, anh đã thấy mình đang ở trong một không gian khác. Là căn phòng của mình, nhưng tại thời điểm này thì là phòng của Mã Tư Viễn.

Cậu nhóc Mã Tư Viễn đang ngồi trên giường, vẫn là tư thế chôn chân vào giữa hai đầu gối.

“Tiểu Viễn”, giọng nói này là của vị phu nhân kia. Anh quay đầu về phía cửa, bà ta đang đứng ở đó, chỉ một thoáng đã thay một bộ đồ mới..

“Con cứ ngồi đấy hoài vậy sao? Dậy đi, mẹ đưa con đi dạo.”, bà thở dài, tiến tới chỗ cậu nhóc, kéo nhẹ tay cậu.

Cậu không chịu đi, còn rút tay lại. Ánh mắt bà ta đã hiện lên chút giận dữ, nhưng vẫn cố kiềm nén, dụ ngọt cậu. Nhưng cậu vẫn chung thủy ngồi im đấy, đầu vẫn cúi thấp, vẫn là ánh mắt vô hồn ấy. Có điều gì lại khiến cậu muốn cự tuyệt với chính mẹ của mình như vậy..?

“Mẹ nó!! Mày giống ai mà sao cứng đầu vậy?!!”

Vương Tuấn Khải giật mình, bà ta đột nhiên hét lớn lên, không thể chịu nổi nữa rồi. Mã Tư Viễn vẫn như vậy, không thể có biểu hiện gì hơn, chỉ co ro lùi vào góc giường. Bà ta chửi rủa một lúc, vẫn không thể chịu nổi thái độ của nó, liền lấy gậy ở góc tủ, thẳng tay đánh từng đòn mạnh xuống tay chân của cậu.

Vương Tuấn Khải hoảng hốt, xông đến ngăn cản lại, nhưng hoàn toàn vô dụng, người ta không thấy anh, anh cũng chỉ như một linh hồn, không thể chạm vào đồ vật, [Này dừng lại!!! Không! Đừng đánh cậu ấy!!]

Anh ra sức hét lớn, nhưng cảm giác như giọng nói của mình mất dần, chỉ có mình anh biết được mình định nói gì, khẩu hình miệng thì mở, nhưng không hề vang lên một chút âm thanh. Từng đòn roi quật vào người cậu khiến tim anh thắt lại từng đợt, đau đớn. Phải chăng đây là cảm giác khi nhìn thấy người mình quí mến bị tổn thương..

Mã Tư Viễn vẻ mặt vô hồn, đôi mày nhíu lại, chỉ biết ngồi co ro ở đấy, hai tay vòng lại, chịu trận đau đớn. Đối với một cậu bé, còn gì là tàn nhẫn hơn?

.

.

Hình ảnh hỗn loạn vừa rồi biến mất.

Vương Tuấn Khải kinh ngạc, nhìn khắp phòng, căn phòng trở về yên tĩnh lạ thường. Chẳng lẽ anh gặp ác mộng? Là ác mộng trong ác mộng.

Anh vội vàng mở cửa chạy ra ngoài. Đến chỗ cầu thang, hình ảnh người đàn bà ấy và cậu nhóc lại xuất hiện. Lần này bà ta lại vận một bộ đồ khác. Cậu nhóc kia cũng thế.

Nhưng bà ta đang hành động rất kỳ lạ. Tại sao lại lôi kéo cậu ấy mạnh bạo thế kia?

“Đi mau!! Mày không chịu đi thì tao chặt chân luôn đấy. Đồ cứng đầu. Mẹ mày đưa đi chơi cũng không chịu là sao hả? Muốn gì thì phải nói chứ?”

Bà ta vẫn chửi rủa, lôi cậu nhóc đến bậc thang.

“Mày đi lẹ lên! Lớn rồi còn phải đợi tao đưa đi từng bước sao? Đi xuống!!!”

Cậu nhóc vừa bị kéo đến bậc cầu thang đầu tiên, còn chưa kịp vịn vào lang can, đã bị bà ta xô mạnh.

Vương Tuấn Khải trợn tròn mắt, tim bỗng đập một tiếng “thịch”, [KHÔNG!!!]

“BỊCH!!!”

Trễ rồi.

Vị phu nhân ấy trợn tròn mắt, tay bịt miệng. Đôi mắt nhanh chóng hóa đỏ, phủ lên một tần nước.

Bà đã giết con trai.

Vương Tuấn Khải chạy đến, tay vịn vào lang can, đôi chân bủn rủn không đứng vững.

Trên sàn nhà, Mã Tư Viễn nằm im lìm, đôi mắt đen ấy vô hồn nhìn về phía anh. Sau đầu bê bết máu.

Hình ảnh dần mờ nhạt. Mã Tư Viễn biến mất. Vị phu nhân kia cũng biến mất. Vương Tuấn Khải một lần nữa kinh ngạc. Nhưng dần thì anh hiểu ra, đây là một phần kí ức của Vương Nguyên. Vương Nguyên…đang đưa anh trở về quá khứ của cậu.

Vương Tuấn Khải bật dậy, thở dốc.

“Tiểu Khải. Con không sao chứ?”, giọng nói của người phụ nữ này, đích thị là mẹ anh rồi. Anh ngước nhìn, thì ra là mẹ, còn có ba nữa. “Làm sao lại để ngất xỉu như vậy? Có phải trên trường học nhiều lắm không? Con phải biết chăm sóc cho mình chứ.”

Vương Tuấn Khải nhận ra người mình đẫm mồ hôi, còn đang nằm trên giường. Vậy ra, anh đã trở về hiện tại. Thở phào nhẹ nhõm, anh ngẩng đầu mỉm cười, nói với ba mẹ mình không sao, sau đó thì họ để anh nằm nghỉ tiếp.

Vương Tuấn Khải nằm trên giường, nhớ lại từng chút một chi tiết vừa rồi, thật kinh hoàng. Lần đầu tiên anh chứng kiến một gia đình đáng sợ đến như vậy. Chợt nhớ đến cậu nhóc ấy, anh nhìn lên nóc tủ. Con búp bê ấy vẫn ngồi im ở đấy. Vương Nguyên…à không, Mã Tư Viễn, cậu thật sự đã sống trong quá khứ ấy sao?!

~End~

[Kaiyuan] [Shortfic] Doll’s Love

Chap 3.

“AA?!? MA!!!”

Vương Tuấn Khải hoảng sợ hét lên, dường như không tin nổi vào mắt mình…cũng không dám nhìn nó tiếp nữa.

Con búp bê đang chuyển động ngay trước mắt anh. Là thật! Nó còn nhìn anh..và đi về phía anh!

“Tiểu Khải…”

_ KHÔNG! ĐỪNG LẠI GẦN!

Vương Tuấn Khải trợn mắt, lúc này chân đã bủn rủn đứng không vững, liền ngã xuống đất, lùi đến bờ tường. Con búp bê còn chỉ mới kịp gọi tên liền bị anh hét lên, nó đứng khựng lại.

_ Ngươi….là ma…tại sao lại ở đây?!?_ Vương Tuấn Khải thở dốc, gắng gượng một chút bình tĩnh nói, nhưng vẫn không dám nhìn nó.

“Em…Không…”, Vương Nguyên vừa nói vừa lộc cộc bước đi, chưa gì lại bị anh hét vào mặt.

_ KHÔNG ĐƯỢC QUA ĐÂY! BIẾN ĐI ĐỒ QUÁI VẬT!!

Quái vật? Quái vật…..Vương Tuấn Khải..trong mắt anh bây giờ nó chỉ như một con quái vật…

Vương Nguyên sững sờ.

Dù biết mọi chuyện sẽ không thể tốt đẹp, nhưng nào có ngờ nó lại trở thành một điều tồi tệ như thế này. Biết sẽ vậy, nhưng sao tim vẫn đau quá…

“Tiểu Khải…Nghe em nói…Tiểu Khải…”, con búp bê vẫn biểu hiện gương mặt vô cảm, nhưng chỉ có Vương Nguyên mới biết bên trong mình đau đến cỡ nào, vẫn cố gắng tiến lại cạnh anh, nhưng anh thật tàn nhẫn, chính là lùi ra xa khỏi cậu..

_ Tôi….Tôi không biết vì sao ngài lại ở trong hình dạng này…nhưng nếu ngài thực sự đã chết…xin hãy siêu thoát…Tôi xin lỗi! Xin lỗi vì từ đó đến giờ đã phạm nhiều sai lầm đối với ngài….

Vương Tuấn Khải cả người đẫm mồ hôi, miệng lắp bắp những từ khó nghe. Những con búp bê chuyển động không thể nào lại có được ngoài đời thật như vậy, anh thật sự sợ hãi, chỉ biết van xin nó như thể mình đã xúc phạm đến một linh hồn.

Vương Nguyên bất lực, anh đã nói như thế, cậu còn có thể nói thêm gì nữa đây. Đôi chân này đã cố gắng luyện tập để có thể bước đi, bây giờ như bị lún xuống đất bùn, muốn nhấc lên cũng thật khó khăn. Giọng nói này, chính cậu từ lúc sinh ra vẫn chưa được một lần nghe thấy, lúc mở miệng muốn nói nhiều hơn, nhưng chính là bị nghẹn nơi cuốn họng, khó nói được một câu hoàn hảo. Cậu…đúng là từ trước đến giờ chỉ là một hồn ma, của cậu nhóc Mã Tư Viễn đã chết…không thể phủ nhận được…

“Tóc”

?!?

“Xin lỗi…. tiểu Khải…Nhưng..em thích anh…”

Hai giọt nước mắt thấm xuống sàn. Vương Nguyên khóc. Vương Tuấn Khải sững sờ nhìn nó, một con búp bê có thể khóc sao…

Bỗng nhiên nó ngã xuống đất, khiến anh giật mình.

Không gian dần trở nên yên tĩnh.

Con búp bê đã không cử động nữa, chỉ nằm yên ở đấy.

Vương Tuấn Khải bình tĩnh trở lại, nhìn con búp bê đầy nghi hoặc. Không phải nó đang nhử anh đến gần để vồ lên tấn công chứ?

Nhưng trông nó kỳ lạ quá. Nó…vừa nói thích anh…và khóc…

Vương Tuấn Khải lộ bản tính tò mò, thứ đồ vật bí ẩn như vậy ở ngay trước mắt mà không thể chạm tới thực sự rất khó chịu. Chần chừ một lúc, anh từ từ tiến đến gần nó.

Bàn tay anh run rẩy, đưa tay lật ngửa người nó lại rồi nhanh chóng rút tay lại. Con búp bê vẫn nằm bất động. Đôi mắt to đen láy trông như vô hồn, không sáng rực rỡ như lúc nó nhìn thấy anh

Vương Tuấn Khải nhìn nó, con búp bê lộ rõ vẻ đau thương, trên má vẫn còn đọng lại vệt nước lăn dài. Bất giác trong lòng anh nảy sinh cảm giác tội lỗi….Con búp bê này…nhìn như thế nào cũng không thể làm hại người, tại sao lúc ấy anh lại hoảng sợ đến vậy…

Anh thở dài, nhẹ nhàng nâng con búp bê trên tay, đem vào phòng.

Tất cả những gì vừa diễn ra…quá đổi bàng hoàng. Có phải là mơ không, anh dù một giây phút cũng chỉ muốn nó là ác mộng.

_ ….Tôi xin lỗi…Phải làm sao đây?…_ Vương Tuấn Khải đặt nó lại trên nóc tủ, bối rối vò đầu, khi con búp bê này lại cử động, mọi chuyện sẽ đi đến đâu nữa đây…

Vương Tuấn Khải thẩn thờ trước nó một lúc lâu. Cuối cùng vẫn nghĩ là nên nói cho ba mẹ biết, mặc dù quá sức tưởng tượng, hơn nữa lại là chuyện rất buồn cười, nhưng anh vẫn muốn…giải quyết con búp bê này. Anh từ trước đến giờ không tin vào chuyện ma quỉ, nhưng chính con búp bê đó làm anh bắt buộc phải nghĩ đến. Có thể sẽ phải mời thầy cúng đến trừ tà chẳng hạn…

Anh tiếc nuối nhìn nó, suy nghĩ trong đầu anh có phải quá tàn nhẫn với nó không…Nhưng làm sao được, anh không muốn nghĩ đến chuyện mình bị ma ám cả đời, thật đáng sợ khi nhìn một con búp bê biết đi.

Bỗng nhiên, thứ cảm giác đặc biệt với con búp bê tan biến, phủ lấp nó là một nổi sợ hãi tột độ…

Anh quay đi, bước đến tủ quần áo.

!!!!??

Vương Tuấn Khải giật mình, một lần nữa hét lên.

Trong gương…trong gương là một cậu nhóc.

Nhưng mà…cậu nhóc này chỉ mới nhìn vào anh cũng nhận ra, nó với con búp bê giống nhau như đúc. Người trong gương đứng thẳng, nhưng mắt vẫn nhắm, sắc thái có chút nhợt nhạt đi.

Vương Tuấn Khải hô hấp đã không thể bình thường được nữa rồi. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?!?

Cậu nhóc trong gương từ từ mở mắt. Và câu chuyện tiếp theo bắt đầu ngay khi anh nhìn vào đôi mắt đen láy ấy. Như có một lực hút, Vương Tuấn Khải rơi vào một khoảng không vô định, chao đảo…

~End~

[Kaiyuan] [Shortfic] Doll’s Love

Chap 2.

“Chào buổi sáng. Tuấn Khải.”

_Chào buổi sáng, Ý Hân.

La Ý Hân là một cô bạn thân của Vương Tuấn Khải. Ngoại hình cũng không có gì đặc biệt, có điều tuy ăn mặc giản dị nhưng vẫn toát lên một nét gì đó rất tự nhiên và đáng yêu, cô nàng khá tăng động.

/Đúng. Đúng là ngoại hình không đặc biệt. Nhưng nhìn chung vẫn đáng yêu. Tôi cứ tưởng anh thích mẫu con gái để tóc ngắn. Nhưng chính mình trực tiếp nhìn hai người trò chuyện trong phòng anh, tôi mới biết cô nàng chẳng qua cũng chỉ là bạn bình thường, có thể cô đã quen với việc đến nhà anh thường xuyên rồi. Điều làm tôi chú ý đó chính là sở thích của hai người, rất giống nhau, hèn gì trở thành bạn thân như vậy. Phải rồi, tôi ở đây cũng đã hơn một tuần, nhưng chẳng thấy anh mang bạn bè đến đây nhiều, chỉ có cô nàng này và một cậu con trai khác thỉnh thoảng có đến ngủ lại, tôi nghĩ anh là người sống khép kín chăng, quen bạn ít thế cơ mà…/

/Anh ấy…Điều mà tôi khá chắc chắn, rằng nội tâm của anh thật giống tôi, chỉ nhìn cách anh sinh hoạt hằng ngày tôi cũng đủ hiểu rõ con người sống khép kín của anh đến nhường nào. Người con trai này…với vẻ bề ngoài băng lãnh, khi đọc sách trông rất soái, nhưng chỉ khi cười đến lộ cả răng khểnh, anh ấy lại trở nên đáng yêu vô cùng…Còn một điều nữa, tôi là người rất ngay thẳng, nhưng từ khi gặp anh thì bản tính ấy dường như bị đè nén…Tôi..chính là không thể chịu nổi…mức độ

quyến rũ của anh…tôi hận con búp bê này đã không thể nhắm mắt..mỗi lúc anh thay y phục…A~ Tôi không biết mình có thể trụ vững được bao lâu nữa đây…/

/À. Nhân lúc anh đi làm, tôi đã tự mình tập cử động. Đúng là trong những hoàn cảnh khác nhau, sức người không có giới hạn nào. Tôi đã có thể đứng được rồi/

.

“Nè Tuấn Khải. Cậu cũng thích sưu tầm búp bê hả?”

Một lúc sau, tiểu Hân mới chú ý đến con búp bê chễm chệ trên nóc tủ. Phải nói nó rất là ấn tượng, cô nàng phấn khích đến nổi bế nó lên xoay vòng, còn lắc lắc nó xem thử bên trong là rỗng hay có thứ gì nữa chứ.

_ Này! Đừng làm vậy! Hư bây giờ!

Tiểu Hân giật cả mình. Lần đầu tiên thấy Vương Tuấn Khải nhăn mặt cáu đến như vậy. Anh chẳng nể nang gì, một khắc giật lại con búp bê, ôn nhu đặt lại chỗ cũ. Thật ra anh cũng chẳng hiểu vì sao mình lại làm như vậy đâu. Chỉ biết con búp bê này anh rất quý, nếu nó bị hư chắc chắn anh sẽ rất buồn.

“Chỉ là con búp bê thôi mà…Cậu sao lại nổi giận như vậy?”, tiểu Hân trán đẫm mồ hôi thắc mắc.

“…..Không có gì…Tiếp tục công việc đi”

/….Kia..có phải là anh ấy đang lo lắng cho tôi không? Tôi thấy hạnh phúc quá! A~ Mặt tôi đang đỏ lên, cả người cũng nóng dần nữa. Làm sao đây? Tiểu Khải…Em..có lẽ..đã thích anh mất rồi/

_________________________

/Hôm nay tôi đã có thể cử động tay chân nhanh nhẹn hơn một chút rồi. Thật không uổng công ngày đêm luyện tập, tôi có cảm giác như sức khỏe của mình cũng được tăng thêm phần nào. Thật hay a. Như vậy thì tôi sẽ có thể dõi theo anh mọi lúc mọi nơi mà không phải chỉ duy nhất ở căn phòng này…Tôi vui lắm/

/Nhưng…với hình hài búp bê này..tôi có thể đi đâu được?/

Con búp bê nặng nhọc từng bước đi đến mép tủ, từ đây có thể nhìn qua cửa sổ, nó thấy anh đang tưới cây ngoài sân. Khuôn miệng nhỏ bất giác nở nụ cười.

/Tôi đang tập nói đấy/

___________________________

Vương Tuấn Khải dần hình thành thêm một thói quen, đó chính là mỗi lúc đọc sách thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn con búp bê, có trời mới biết bên trong nó là một làn khí nóng lan tỏa, tất nhiên đối với một con búp bê vô tri vô giác thì không thể đột nhiên đỏ mặt được rồi.

_Vương Nguyên. Nếu mày là người, chắc chắn sẽ rất đẹp. Chắc vị tiểu thư trước sẽ rất tiếc khi để lạc mất mày. Có thể nói ta là người may mắn khi có được mày không nhỉ?..

Vương Tuấn Khải nâng con búp bê ngồi lên cánh tay của mình, tay còn lại vuốt mái tóc đen mượt của nó, mỉm cười nói.

Anh không hề hay biết, những điều anh vừa nói ra đã nhen nhóm một tia hy vọng trong con búp bê đó.

/Tiểu Khải…Em đã cố gắng ẩn mình thật sâu trong hình hài của một con búp bê…Nhưng giờ thì không được nữa rồi…/

/Tiểu Khải..Em muốn anh biết rằng…em thích anh/

___________________________

/Hôm nay….Hôm nay chính là một ngày quan trọng nhất đối với tôi, từ khi linh hồn tôi một lần nữa tỉnh dậy. Tôi chuẩn bị tỏ tình/

/Tôi đã có thể nói, có thể đi vững, nói ngắn gọn thì tôi đã có thể tự tin đối diện với anh. Hôm nay..chính là ngày quyết định cuộc sống còn lại của tôi, tôi có được anh chấp nhận hay không, có bị anh bỏ rơi hay không…Tất cả đều xảy ra trong ngày hôm nay, tôi tự nghĩ mình có quá gấp gáp không, trong khi trước đây còn sợ rằng anh sẽ hoảng sợ và phá hủy tôi. Không, chính là tôi đang thực hiện hy vọng của anh mà thôi. Chính là vậy./

.

.

Hôm nay Vương Tuấn Khải có bài tập cần phải nhờ đến kho sách trong thư viện, hiện tại đã hơn 6 giờ tối nhưng vẫn chưa thể về. Thật ra anh cũng chẳng muốn về, ba mẹ có lẽ đã đi dự tiệc lúc chiều, ở nhà chắc cũng không còn cơm để ăn. Anh liền ngồi thẳng đến 8 giờ tối, sau đó rời khỏi thư viện và tìm một tiệm ăn nhỏ ghé vào.

Đi ngang qua một cửa hàng bánh kẹo, anh ngẩn người hai giây, trong lòng không hiểu tại sao lại nghĩ đến nhóc Vương Nguyên ở nhà. Từ khi sinh ra đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy một con búp bê giống hệt người đến như vậy… tự nghĩ không biết hiện tại có người nào đẹp đến vậy không?.. Nếu nó là con người, tốt hơn nếu là em trai anh, chắc sẽ thích ăn đồ ngọt

lắm. Nó có thể biến thành người thật thì hẳn là điều kì diệu, Vương Tuấn Khải tự cười chính mình. Điên rồi, búp bê chỉ là búp bê thôi, suy nghĩ viễn vong.

Có một điều thật sự rất buồn cười…

Vương Tuấn Khải giờ đang mang trong mình một loại cảm giác đặc biệt với búp bê Vương Nguyên, hay nói cách khác chính là với gương mặt so với Mã Tư Viễn như đúc một khuôn.

Nó giống như…một thứ tình cảm sét đánh…Vương Tuấn Khải đôi lúc lại có suy nghĩ mơ hồ rằng, bên trong con búp bê đang mang một sự sống, tựa như cảm giác đặc biệt đối với một con người thật sự, chứ không phải là đối với thứ đồ vật chỉ mang lại cảm giác thích thú khi ngắm nhìn.

______________________________

Sau khi tản bộ về nhà, anh chán nản thờ dài một hơi, nhìn căn nhà tối đen thế này, rõ ràng là ba mẹ vẫn chưa về.

Bước đến cửa phòng, anh chợt nghe được tiếng động giống như đồ vật rơi từ trên cao xuống…

Trộm…?!?

Thoáng rùng mình, anh đứng đó ngây người một lúc, tiếng động vẫn phát ra, lần này lại khác, tiếng “cộp cộp” nhỏ, nghe như tiếng bước đi.

Quyết định sẽ bước vào bắt cho được tên trộm nào dám cả gan như vậy. Hít một hơi thật sâu, anh nắm lấy nắm đấm cửa dứt khoác mở ra.

“!!!!!!”

Và sau đó là sự việc đối với Vương Tuấn Khải chính là vô cùng đáng sợ….

~End~

[Kaiyuan] [Shortfic] Doll’s Love

Chap 1.

/Đây là đâu? Tối quá! Nóng quá!/

 

/Mình…không cử động được/

.

.

.

_ Tiểu Khải. Dọn dẹp gác mái đi.

 

Vương Tuấn Khải nặng nhọc lết xác trèo lên tầng gác trong phòng mình, ở ngay góc phòng, đã một năm không lau chùi dọn dẹp, cái gác này phủ một lớp bụi dày, đồ đạc chất lung tung, chỉ thấy duy nhất một tia sáng le lói được vào trong từ khe tường.

 

Bắt đầu công việc thu dọn, chỉ với sức lực của thanh niên cường tráng như anh thì một loáng đã xong phân nửa, có điều không biết phải vứt đống đồ dư tàn trữ lâu năm này ở đâu, có một số thứ có thể dùng được, Vương Tuấn Khải hay lo xa, những thứ vật dụng này, nhiều lúc sẽ cần đến, nên may mắn được giữ lại. Nhưng bây giờ thì khác rồi, căn gác đã chật đến nổi không thể nhét chân vào, bắt buộc phải bỏ bớt đi.

 

Bỗng dưng thị giác chuyển hướng bất ngờ, Vương Tuấn Khải nhìn chăm chăm vào cái thùng ở trên cao. Hình như ở đó vừa phát ra tiếng động. Chắc là chuột. Nhưng dù gì cũng phải đến xem thử.

 

Anh đặt chiếc thùng trước mặt. Vừa mở ra đã ngạc nhiên đến đồng tử mắt cũng phải giãn to.

 

Là một con búp bê.

 

Quái!!

 

Nhà Vương Tuấn Khải chỉ có ba người, ba, mẹ và anh, cũng chẳng có em gái, tại sao lại có búp bê?

Nhưng mà…con búp bê thật đẹp. Vương Tuấn Khải như hoa mắt khi nhìn thấy nó, mất nửa ngày trời đứng chôn chân tại chỗ.

 

Có nên vứt nó luôn không?

 

Sau khi khiêng những thùng đồ lỉnh kỉnh để ra bãi rác, Vương Tuấn Khải trở vào nhà với con búp bê trên tay. Bà Vương vừa thấy nó liền thắc mắc hỏi, cả hai người đều ngẩn người ra, chả ai biết nó từ đâu chui ra. Có thể là chủ cũ của căn nhà để lại.

 

Căn nhà của Vương Tuấn Khải nếu nhìn thoáng qua thì sẽ rất giống ngôi nhà được xây theo lối kiến trúc cổ. Xung quanh là vườn rộng, tường nhà là gạch đá lát to, màu xám tro, đắp lên kiên cố, mái vòm xanh đen, cửa kính kín, hệt như một tòa lâu đài. Ngôi nhà được gia đình anh mua lại, khi chủ cũ của nó đã bán một cách đột ngột. Có lẽ con búp bê kia cũng là của một tiểu thư nào đó đi.

 

Vương Tuấn Khải nổi hứng muốn làm sạch con búp bê, liền mỉm cười bước vào phòng tắm. Sau một lúc, con búp bê được tân trang mới mẽ, vừa vặn với bộ đồ của anh lúc mới sơ sinh. Con búp bê này lúc tắm sạch sẽ cho nó, lại hiện ra một diện mạo khác. Một điều không thể không để ý rằng đây là một búp bê con trai. Nó to bằng em bé sơ sinh. Da trắng như sữa. Mái tóc đen nhánh, là tóc thật. Đôi mắt hạnh nhân, còn có cả con ngươi đen lấp lánh như thật. Môi nhỏ hồng hồng, hai gò má cũng hồng nốt. Đặc biệt hơn nữa, lúc đã tân trang xong, nét mặt của nó còn tươi hơn nhiều. Chắc chắn con búp bê này rất rất đắc, nhìn nó giống như người thật vậy.

 

Vương Tuấn Khải nhìn nó, hài lòng cười đến lộ răng khểnh đáng yêu.

 

_ Mày là hoàng tử của tiểu thư nào vậy? Thật dễ thương.

 

Nếu để cho mọi người thấy hình ảnh Vương Tuấn Khải siêu cấp đẹp trai tài năng cái gì cũng không sợ đang nói chuyện với một con búp bê, liệu chuyện gì sẽ xảy ra?

 

_ Trông mày như bánh trôi vậy. Vương Nguyên.

 

Vương Tuấn Khải bất giác thốt lên cái tên ấy. A~ Có thể đặt cho nó cái tên này được chứ? Nhìn con búp bê như bánh trôi a, lại lấy thêm họ Vương giống anh nữa, như vậy có thể thành một cái tên hay rồi.

 

*(Bánh trôi là Tang Yuan đấy :”>)

/Tôi…từ đây đã có một cái tên mới. Vương Nguyên./

 

/Tiểu Khải…Anh ấy tên là tiểu Khải, tôi biết được vì tôi đã nghe mẹ anh ấy gọi như vậy. Tôi hiện giờ đang ở trong thân xác của một con búp bê, như một khúc gỗ khô cứng, thô kệch, khó mà cử động được. Hình như chưa có người lạ nào biết được, hình hài con búp bê ấy chính là rất giống tôi. Thật muốn tặng lời khen cho người nào đã chế tạo nó. Tôi…không biết mình đã ngủ bao lâu, chỉ biết khi tỉnh dậy một lần nữa, tôi vẫn thấy mình đang ở trong bóng tối, bị những vật nặng đè lên, không thể động đậy. Nhưng…anh ấy tìm thấy tôi, đem tôi đi tẩy rửa, mặc quần áo mới cho tôi, còn vui vẻ đặt tên cho tôi. Nụ cười của anh phơi bày trước ánh nắng, khiến tôi cứ ngỡ mình đang ở trên thiên đàng, gặp gỡ những thiên sứ hiền hậu, những người mà tôi đã có lần nhìn thấy trong sách. Trái tim tôi, lần đầu tiên đánh lệch một nhịp/

 

/Thật ra..tôi tên là Mã Tư Viễn/

 

.

_ Chào buổi sáng. Vương Nguyên.

 

Anh ôn nhu nhìn con búp bê trên tủ, mỉm cười xoa đầu nó. Con người anh có thật sự kỳ quái không, khi mở miệng chào một con búp bê vô tri vô giác. Nhưng những điều anh làm đều khiến con búp bê trở nên rối loạn, chỉ đợi anh dời đi, nó khẽ nhích một chút.

 

/Oa. Anh ấy có phải là đang cười với tôi không? Thật sự…đầu tôi muốn nổ tung rồi. Lúc này có phải mùa hè không a, nhiệt độ tại sao lại tăng đột ngột như vậy…Tiểu Khải..Anh thật soái quá đi. Anh muốn giết tôi sao, tôi là nam đấy!/

.

.

 

/Tim đập loạn lên, trong một phút giây ấy, tôi đã muốn mình có thể cử động, có thể nói chuyện với anh. Nhưng điều này thật quá khó khăn. Tôi bây giờ nâng một ngón tay còn không thể, chỉ nhích từng chút, cảm giác như có một tảng đá đè lên người tôi, nặng quá. Tôi đã quên rằng trước đây mình là một thằng nhóc hay bệnh tật ốm yếu./

 

/Nhưng…anh sẽ như thế nào nếu nhìn thấy một con búp bê đang chuyển động? Chắc chắn anh ấy sẽ rất hoảng sợ đi, và cứ thế mà quăng tôi vào sọt rác, có khi còn phá hủy tôi cũng nên. Ôi tôi không muốn nghĩ đến…/

 

/Tôi muốn mỗi buổi sáng nào cũng được nhìn thấy anh mỉm cười, tối đến có thể nhìn anh đọc sách, đêm nào cũng có thể ngắm anh ngủ. Chỉ cần như vậy thôi, tôi cũng hạnh phúc lắm rồi./

 

/Vì vậy, tôi…quyết định sẽ chỉ là một con búp bê khi ở cạnh anh./

 

/A~ Tôi điên rồi. Tôi là nam nhân cơ mà./

________________________

 

Hôm nay là chủ nhật, Vương Tuấn Khải tranh thủ nướng trên giường, và phía trên tủ là con búp bê vẫn luôn dõi mắt nhìn anh.

 

“Cạch”

 

“Tiểu Khải. Con vẫn chưa dậy?”, bà Vương mở cửa phòng, thấy con trai vẫn còn ngủ liền đi đến cạnh giường, vỗ mông bèm bẹp đánh thức, mặt không khỏi tỏ thái độ phàn nàn.

_Mẹ? Gì vậy?_ Anh trả lời bằng giọng còn ngái ngủ.

 

“Còn không mau dậy đi. Bạn đến tìm con đấy.”

 

_Ai vậy?

 

“Tiểu Hân.”

 

Vừa nghe cái tên này, Vương Tuấn Khải liền bật dậy. Chết thật, hôm nay có hẹn vậy mà lại quên.

 

/Anh ấy đột nhiên lại như vậy…Là có hẹn cùng cô ấy sao? Làm gì? Sao lại là nữ nhân?/

 

~End~

[Kaiyuan] [Shortfic] Doll’s Love

005Hkjsfgw1efhnirx2xreuj31kw28t19z

Author: Gà Mây

Pairings: Khải – Nguyên

Rating: All

Category: Viễn tưởng, hường

Disclaimer: Số phận nhân vật do au quyết định :3 ~~~

 

Summary: “Có một linh hồn bị nguyền rủa, bị gán vào thân xác của một con búp bê. Con búp bê ấy lần đầu tiên cử động khi được anh chàng kia nhặt về. Nó đã đem lòng yêu anh. Nó nguyện ý mãi mãi là một con búp bê vô tri vô giác, chỉ cần được ở bên anh.”

Chap 1 | Chap 2  | Chap 3  | Chap 4 | Chap 5

[Kaiyuan] [Shortfic] ANH! LÀM BẠN GÁI EM NHÉ?

#20. Đêm Giáng Sinh [END]

Vậy là từ đầu tuần đến giờ, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải không buồn mà gặp nhau. Hôm nay đã là thứ bảy, ngày mai là chủ nhật, cũng chính là buổi hẹn của cậu và Vũ Phong. Nhưng cả ngày Vương Nguyên chỉ nằm lăn qua lăn lại trên giường, chốc chốc mân mo nhìn màn hình điện thoại tối đen kia, rồi thở dài chán nản, hai chân trắng mịn cũng bực bội theo mà giãy đạp xuống nệm.

“Vương Tuấn Khải kiêu ngạo! Báo hại tôi đợi anh mấy ngày nay, vậy mà một tin nhắn cũng không có.”

Cậu vứt điện thoại lên giường, vẻ mặt buồn bực cũng không đổi là mấy. Vương Nguyên thẩn thờ, mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà, thật không hiểu sao trong đầu cứ tưởng tượng đến cảnh anh cùng Tiêu Lan đang vui vẻ cùng nhau, nên anh mới không thèm đếm xỉa gì tới cậu. Nhắc mới nhớ, ngay cả chị Tiêu Lan mấy ngày nay cũng không hề nhắn tin cho cậu, chả nhẽ cả hai là đang gắn kết lại thật sao?…Suy nghĩ vô cùng tiêu cực, lâu lâu cậu lại vò đầu, bực dọc “aisshh” một tiếng, mặt nhăn hơn khỉ.

“Tiểu Khải à…gọi cho em một cuộc đi…Nếu anh chịu gọi thì nhất định em sẽ hủy buổi hẹn ngày mai a~~…”

Vương Nguyên thay đổi nhanh đến chóng mặt luôn a, tự dưng lại cảm thấy nhớ anh vô cùng. Cậu bây giờ chính là muốn nghe thấy giọng của anh, ngắm nhìn gương mặt hoàn hảo của anh. Cậu thực tâm là muốn người cùng cậu vào đêm Giáng Sinh sẽ là anh chứ không ai khác…Vương Nguyên bị mớ suy nghĩ rối mù lẫn sự nhớ nhung tột cùng dày vò, cậu bật khóc như một đứa con nít khi bị bố mẹ phạt nhốt trong phòng một mình vậy, cảm giác cô đơn lẫn sợ hãi.

_________________________

Vương Tuấn Khải bây giờ thì ngồi một đống trong phòng, đôi mắt lạnh ấy thờ ơ nhìn hoàng hôn ngoài cửa sổ, lớp sương mù gần như làm mờ đi tấm kính ô cửa, khiến lòng anh cảm thấy lạnh vô cùng. Trái với những gì Vương Nguyên mường tượng thái quá kia, anh chỉ đang ngồi trên ghế, tay thì cầm sách nhưng đầu óc mông lung nhớ đến cậu. Và anh cũng không khác gì cậu, thỉnh thoảng lại hay tự suy diễn viễn cảnh tên bạn thân đáng chết dụ dỗ cậu, gương mặt lập tức biến sắc, đanh lại. Có thể nói bản tính được coi là quá sức trẻ con đó lại nổi dậy trong người anh đi, anh chính là đang tự ghen với trí tưởng tượng sáng tạo của mình a.

Tiểu Kha hôm nay lại tùy tiện vào phòng anh từ lúc nào, thấy anh vẫn còn thơ thẩn ngồi đấy, trong lòng cô tự dưng lại thấy hả dạ, cảm thấy như thế thật xứng đáng cho anh. Cô tựa người vào tường, khoanh tay lại, miệng nhếch lên cùng ánh mắt khinh bỉ hết mức nhìn người anh trai đáng thương kia, lắc đầu chép miệng mỉa mai:

_ Chậc…Khi không lại thành người tự kỷ thế kia..

Vương Tuấn Khải quay lại nhìn cô em gái vô phép tắc kia bằng ánh mắt hình viên đạn, điều đó thì anh tự biết, không cần cô phải nói. Nhưng việc làm anh thấy ức nhất đó chính là cô em gái Tiểu Kha kia lại không bênh vực an ủi cho anh trai mình, đã vậy còn ra sức cùng tên bạn trai Triều Vĩ tổng sỉ vả.

_ Đồ ngốc nhà anh!!! Tại sao mọi người lại cứ nghĩ anh là chàng trai hoàn hảo nhất nhỉ? Không ai ngoài em có thể thấy được mức độ ngốc của Vương Tuấn Khải tiêu soái tài hoa này!

_ Nói nhảm gì nữa vậy? Đi ra ngoài đi.

Anh day day hai bên thái dương, càu nhàu Tiểu Kha, hiện tại thì anh không muốn bị hành hạ màng nhĩ nữa, đau đầu lắm.

Còn Tiểu Kha, cô cứ nói dai như vậy đấy, cô chính là đang muốn giúp hai người thôi nha, vì cô xem Vương Nguyên là bạn tốt cơ mà. Thấy anh hai như vậy, Tiểu Kha nhoẻn miệng cười gian:

_ Lần này thì em không hề nói nhảm đâu a. Anh còn không mau đến giữ Vương Nguyên kia lại, mất luôn thì ráng mà chịu a~~~

Nói rồi cô ngúng nguẩy bước ra khỏi phòng, miệng vẫn còn lẩm bẩm lớn như muốn anh nghe thấy..

_ Ai ya…Kể ra thì Phong ca cũng tốt. Vương Nguyên cậu ấy sẽ rất rất là hạnh phúc khi ở bên anh ta nga~~~

Vương Tuấn Khải thiếu điều chỉ muốn nổi điên lên mà đi xử lý sạch gọn mấy tên đụng vào Vương Nguyên của anh. “Aisshhh!!! Cái con nhỏ đáng ghét! Anh hai đây đang gặp chuyện thì không chịu giúp, bây giờ lại còn tán thưởng tên Vũ Phong kia!”, anh tự vò rối đầu mình, nghĩ đến mà ấm ức không chịu được, thật đáng thương, giờ này chẳng còn ai theo phe anh hết a~

__________________________

Chủ nhật.

Đến 12 giờ trưa, Vương Nguyên bắt đầu ra khỏi nhà và đi đến chỗ hẹn, tâm trạng cũng không hẳn háo hức là mấy. Vũ Phong đang đợi cậu ở cổng công viên giải trí, thấy cậu đến, anh cười tươi vẫy tay về hướng cậu. Hôm nay trời rất lạnh, vì vậy Vương Nguyên tự làm ấm mình bằng một lớp áo bông trắng muốt, quần dài, thêm vào đó là một chiếc mũ len đỏ có cục bông trên đỉnh, thiếu mỗi chiếc mũi hồng nữa thôi là trông cậu gần như giống người tuyết rồi đấy.

Cả buổi chiều hôm đó, Vũ Phong cùng cậu bám ở công viên, chơi đủ trò chơi, ăn đủ thứ món, khi gần về cũng đã gần tối hẳn. Tâm trạng của cậu không phải là rất tốt, cũng không phải là rất tệ, chỉ vì một điều, người đi cùng cậu không phải là anh, cậu cảm thấy nó khá tẻ nhạt, mặt dù Vũ Phong anh ta rất vui tính, không giây phút nào không chọc cậu cười.

__________________________

Vương Tuấn Khải sau cả ngày dài nhốt mình trong phòng, cuối cùng cũng chịu mò ra ngoài đi tìm nước uống.

Lục Triều Vĩ sau khi nghe điện thoại xong thì đến ngồi cạnh Tiểu Kha, nháy mắt tinh nghịch..

_ Tuấn Khải đâu?

_ Ở trong bếp ấy. Chắc anh ấy sắp ra rồi._ Tiểu Kha cười đáp lại, nụ cười bí ẩn.

Vương Tuấn Khải vừa từ trong bếp đi ra, vừa hay lại nghe được hai người kia nói chuyện…

“Anh, Phong ca ca có thật là cùng Vương Nguyên đi chơi hôm nay không?”

“ Ừm. Đã đi từ lúc trưa cơ. Chắc giờ này cũng sắp về rồi. Dù gì thì công viên cũng không nhiều trò chơi đến nổi phải ở trong đó cả buổi chiều.”

“ Là thật sao?……Không biết nó như thế nào a~  Chắc chắn là lãng mạn lắm luôn!!”

“ Anh chỉ sợ tên Vũ Phong đó….Nó có biệt danh “hám sắc” muôn đời không gỡ ra được.”

Vương Tuấn Khải gần như chết đứng, mắt mở to hết cỡ. Những điều anh vừa nghe là thật sao? Vương Nguyên…là đang cùng Vũ Phong…cái được gọi là hẹn hò đó….

Anh nhanh chóng bước lên phòng mình, sợ rằng nếu còn đứng ở đó nữa, chân anh sẽ không thể trụ vững. Bước nhanh đến sofa và ngồi phịch xuống, hai tay anh nắm chặt, đôi mắt đảo lia lịa. Anh hiểu rõ mức độ háo sắc của tên bạn thân, Vương Nguyên của anh ngốc nghếch chắc chắn sẽ không thể thoát được.

Tim lại nhói lên rồi, tại sao đã uống cả chai nước, anh vẫn thấy cổ họng mình khô khốc. Anh cảm thấy rất sợ, không được, không thể để Vương Nguyên ở một mình với tên đó.

Anh vơ vội chiếc áo khoác mỏng, mặc cho ánh nhìn của Triều Vĩ và Tiểu Kha, nhắm thẳng một đường chạy đi. Anh đi khuất mà không hề biết hai con người kia đã lén anh mà cười gian xảo:

_ Yeah!! Thành công rồi nga~~

_________________________

Vũ Phong cầm trên tay một ly sữa nóng và cốc cà phê vừa mua ở quầy bán hàng tự động, đến chỗ Vương Nguyên đang đứng.

_ Vương Nguyên?? Sao mắt lại sưng đến vậy?

Vương Nguyên giật mình, vội vàng đưa tay vuốt mắt, cười trừ bảo không có gì.

—–

Đêm ở Trùng Khánh tưởng như yên ắng, nhưng vì gần đến Giáng Sinh rồi, đâm ra nhộn nhịp hẳn lên.

Vương Nguyên hai tay cầm ly sữa, xoa xoa quanh chiếc ly cho ấm tay. Song song với cậu là Vũ Phong, cả hai tự dưng đều im lặng, mới đây còn vui vẻ nói chuyện cơ. Vương Nguyên cậu suốt buổi chiều đi cùng Vũ Phong, nhưng trong trong đầu chỉ toàn hình ảnh của anh, cậu cảm thấy vô cùng tội lỗi, tự nghĩ nếu anh biết cậu như thế này thì có giận cậu không? Vẻ mặt thiểu não của cậu như nào cũng đều đã phơi ra hết rồi, về Vũ Phong, anh ta yên lặng như vậy mà nhìn cậu, không biết đã tính toán gì nữa….

_ Vương Nguyên à~~~

“Ưm??”

Chợt Vũ Phong dừng lại, làm cậu cũng theo vậy mà dừng lại nhìn. Đột nhiên anh ta tiến lại gần cậu, dồn cậu vào thân cây to lớn bên đường. Vương Nguyên ngạc nhiên, nhưng sau đó thì vô cùng sợ hãi trân mắt nhìn anh ta, miệng lắp bắp còn hai tay thì cố gắng đẩy anh ta ra. Giữa đường phố đông người qua lại, cảnh tượng như thế này mà cậu lại làm nhân vật chính, thật sự rất ngại.

_ Yên nào Vương Nguyên!

Vương Nguyên theo phản xạ thì đứng yên, Vũ Phong…không hiểu sao lại như vậy, anh ta nhìn cậu, ánh mắt ôn nhu triều mến thấy lạ, cậu thật sự bị hút vào nó, cả thân người như cứng đờ. Anh ta đưa tay nâng cằm cậu lên..

_ Vương Nguyên. Nếu là anh…thì em vẫn sẽ chấp nhận chứ?

“Anh….nói gì vậy?”, cậu như bị ù tai, hay nói chính xác hơn là không muốn nghe, cậu toan thoát khỏi bàn tay anh ta, quay mặt đi, nhưng Vũ Phong đã kịp giữ lại.

_ Nhất thiết phải là Vương Tuấn Khải sao? Anh nhất định sẽ luôn làm em vui vẻ, Vương Nguyên!

Vương Nguyên đứng ngây người nhìn anh ta, nhất thời không biết phải làm thế nào. Cậu có cảm giác khuôn mặt anh ta hình như đang dần phóng to ra, nhưng không thể cưỡng lại được.

.

.

“Pặc!!!”

Đột nhiên cánh tay đang nắm giữ cằm của cậu bị nắm chặt lại. Cả hai người cùng quay ra nhìn bàn tay người lạ kia.

“Đủ rồi đấy!”

Không phải người lạ, chắc chắn không ai khác ngoài anh, là Vương Tuấn Khải. Anh là từ nhà chạy đến đây, vẫn còn thở hồng hộc kia, nhưng tay thì bấu chặt lấy cổ tay Vũ Phong, ánh mắt sắc lẹm nhìn anh ta muốn thủng mặt.

“Khải…..?!?”

Vương Nguyên nhìn thấy anh mà không khỏi chớp mắt, dường như có tầng sương mỏng che lắp mắt cậu, hình ảnh anh đứng trước mặt cứ mờ mờ ảo ảo, hay cậu lại vì nhớ anh đến mức tưởng tượng thế này.

Vũ Phong lúc đầu còn thấy ngạc nhiên, nhưng sau đó lại phì cười, “Đấy! Cuối cùng cũng chịu đến rồi. Xem ra cậu cũng có lúc phải chạy theo tình thế này ha.”

Vương Tuấn Khải nhất thời không hiểu Vũ Phong nói gì, nhưng trước mắt anh là một cảnh tượng không thể chấp nhận được, anh vẫn trừng mắt nhìn mà gằng giọng:

“Tôi chẳng phải đã nói với cậu rồi sao? Không-được-động-vào-Vương-Nguyên!!”

_ Được rồi được rồi. Đừng nóng. Trả lại cho cậu đấy!!

Nói rồi, Vũ Phong giơ hai tay như đầu hàng, bật cười nhìn bộ dạng hiếm có của tên bạn thân, sau đó thì quay lưng bước đi, mặt hai người kia còn ngây ngốc đứng nhìn vẫn chưa hiểu chuyện.

~Flashback~

Ngay hôm thứ bảy, Vũ Phong đến gặp Triều Vĩ và Tiểu Kha.

.

.

.

_ Tôi không bỏ cuộc đâu!_ Vũ Phong trả lời một cách kiên quyết, khó khăn lắm mới đạt được, anh đâu dễ từ bỏ.

_ Phong ca ca…Xin anh đấy! Làm ơn giúp Khải ca đi a~ …..Anh cũng biết mà…họ là thật lòng. Anh nếu sau này có nhìn thấy Vương Nguyên buồn phiền vì Khải ca, anh có chịu được không? Cả ba người chắc chắn sẽ chẳng vui vẻ gì đâu…_ Tiểu Kha ra sức cầu xin con người cứng đầu trước mặt, cô đang cố giúp anh hai hàn gắn lại với Vương Nguyên, thấy anh hai như vậy, thật tâm cô cũng không vui vẻ gì nhiều.

_ Em có vẻ hiểu rõ quá. Chuyện là của bọn anh, không cần em can thiệp đâu. Anh tự biết mình nên làm gì. Anh sẽ không như Vương Tuấn Khải, không để Vương Nguyên giây phút nào phải buồn phiền đâu.

Lục Triều Vĩ một lúc nghe hai người tranh cãi, cuối cùng không nhịn được cậu bạn mà lên tiếng:_ Vũ Phong. Tớ biết tổng cậu như thế nào. Cậu chỉ muốn tranh đoạt với Vương Tuấn Khải, muốn thưởng thức những cái đẹp. Nhưng cậu sao có thể làm thế với Vương Nguyên? Cậu ấy là một cậu nhóc ngây thơ hết mực. Cậu sau này chán cậu nhóc ấy và bỏ rơi nó, cậu sẽ tính sao? Vương Nguyên trong tâm sẽ không chứa ai ngoài Vương Tuấn Khải đâu!

_ Cậu đừng vội khẳng định! Tớ sẽ không thua Vương Tuấn Khải. Cậu ta đã không chăm sóc tốt cho Vương Nguyên, nhưng tớ sẽ không như cậu ta mà làm Vương Nguyên buồn. Hãy chống mắt lên mà xem!

Nói rồi, Vũ Phong ngoan cố ấy dứt khoát đứng dậy bỏ đi. Ngay cả Lục Triều Vĩ am hiểu chuyện, luôn luôn là người đại diện khuyên nhủ từng người trong nhóm, giờ cũng không thể thuyết phục được Vũ Phong. Anh bó tay rồi, Vương Tuấn Khải và Vũ Phong, cả hai người tính khí ương bướng như nhau, vậy sao có thể làm bạn thân được?

~End Flashback~

Vũ Phong bật cười, trong lòng khá thất vọng, lại để tuột mất nữa rồi.

Anh ta ngay từ đầu đã muốn chiếm lĩnh Vương Nguyên, và anh ta đã khẳng định mình sẽ theo đuổi Vương Nguyên nữa cơ. Thật sự anh cũng không thể hiểu được, Vương Nguyên cậu đường đường là nam nhi như vậy, tại sao anh lại bị cuốn hút vào ánh mắt của cậu, nụ cười và cả sự ngây thơ kia nữa.

Nhưng anh hầu như đã buông tay bỏ cuộc, ngay khi anh nghe thấy cậu khóc. Vương Nguyên ngồi trong nhà vệ sinh công cộng, không nể mặt ai mà khóc lớn, nghe rất đau lòng. Ngay từ lúc đó, trong lòng anh cảm thấy nặng nề vô cùng. Anh, có lẽ không có được cơ hội nào nữa rồi.

Trong lúc cậu còn đang khóc dở trong nhà vệ sinh, anh ta gọi điện cho Lục Triều Vĩ, bảo cứ tiến hành theo kế hoạch.

Khẽ thở dài, anh hướng mặt nhìn bầu trời đêm, mong tìm được sự đồng cảm, đôi mắt một mí cong cong, long lanh nước. Anh ta thở dài, phì cười…

“Ai yaaa…Tự dưng thấy tiếc à nha….”

__________________________

Về phần Vương Nguyên, cậu đang bước đi rất nhanh, mặt cứ cắm xuống đường. Lúc nãy cậu còn chưa định hình rõ việc anh có thật là đang đứng trước mặt cậu không, cho đến lúc Vũ Phong bỏ đi thì cậu mới chắc chắn được điều đó. Vương Nguyên cậu là đang tránh mặt anh, cậu nhớ anh thì nhớ thật, nhưng vẫn còn thấy e ngại lắm, cậu không dám nhìn anh đâu a.

_ Vương Nguyên! Em còn chưa chịu đứng lại cho anh!!?

Anh đuổi theo cậu nãy giờ đây, thật bực mình, đã chạy đường xa đến gặp cậu, vậy mà đến một cái liếc mắt cũng không có.

Vương Nguyên nghe thấy giọng nói của anh hình như là đang rất giận, cậu giật mình đứng yên đó, run sợ chờ con người kia bước đến xử cậu.

_ Vương Nguyên. Em giỏi thật. Dám lơ cả anh sao??_ Anh bước đến đứng trước mặt cậu, đanh mắt lại nhìn cậu tra khảo. Cậu vẫn cúi gằm mặt, miệng giẫu ra, đôi mày nhìu lại dỗi.

_ Anh..hỏi làm gì?

_ Tại sao anh không được hỏi? Tại sao em lại đi với Vũ Phong?

_ Đó là quyền của em! Anh liệu mà về bên chị Tiêu Lan đi.

Cậu cất bước bỏ đi, anh tiếp tục giữ hai vai cậu lại, không kiềm được nữa mà lớn tiếng:

_ Em nói cái gì? Quyền sao? Ai cho em cái quyền đó? Đã cùng anh là một cặp tại sao còn đi với tên khác?!?

_ Vậy anh với chị Tiêu Lan thì sao? Tại sao là một cặp mà anh vẫn cùng người khác đi chơi xa? Tại sao nói dối em? Anh không có gì sai hả? Ích kỷ!!!

Cậu chỉ mới dứt lời, đã bị anh áp hai tay vào mặt, bờ môi cũng bị thâu tóm nốt.

Vương Nguyên vị làm cho giật mình, hồn phách được đà đã bay đi đâu đó mất. Nhưng hôm nay anh thật mạnh bạo, hai chiếc răng khểnh cọ vào vành môi cậu làm cậu đau.

Vương Nguyên tuy nhiên lại để mặc Vương Tuấn Khải chiếm lĩnh đôi môi mình, phải a, chính xác là cậu cũng đang rất nhớ nó nên không thể cưỡng lại được đâu….

.

.

.

Ách~~~ Đột nhiên Vương Nguyên mở bừng hai mắt, ra sức phản kháng muốn đẩy anh ra.

A!!!~~~ Là đang ở ngoài đường nha! Mọi người ai cũng nhìn thấy hết rồi kìa a~~~

Ý chết!! Có đồng học cùng trường?!? Kiểu này sẽ không thoát được rồi a~~~

Nhưng phải làm sao giờ, Vương Tuấn Khải kia vẫn còn đang ngấu nghiến chưa chịu nhả ra, anh có vẻ an nhàn quá. Cậu gần như muốn khóc luôn rồi! Anh về sau thì có lẽ sẽ không sao, nhưng còn cậu? Cậu không muốn bị đánh như lần trước nữa đâu.

Cuối cùng Vương Tuấn Khải anh cũng chịu buông ra rồi. Cậu mặc sức thở hút cạn không khí xung quanh, khuôn mặt đỏ gắt cũng thuận theo mà bớt đi. Bỗng, anh nắm tay cậu, kéo cậu chạy ra khỏi đám đông đang xúm lại.

—————

Cả hai chạy đến một khuôn viên nhỏ vắng vẻ.

_ Aisshhh!! Để người ta thấy hết rồi. Giờ anh còn kéo em đến đây làm gì?_ Vương Nguyên vùng vằn.

_ Thì sao chứ? Sớm muộn gì họ cũng sẽ biết. Chả nhẽ đến tuổi lấy vợ, em không cho anh công bố người yêu của mình sao hả?_ Khải phì cười, nhìn cậu cười nham hiểm.

_ Chuyện đó….chuyện đó…đến lúc đó rồi hẳng tính…đâu nhất thiết phải là bây giờ?…_ Cậu ngập ngừng, cảm thấy vô cùng xấu hổ à nha…anh là đang nói đến chuyện trưởng thành sau này cơ đấy. Nhưng…hình như Vương Nguyên cậu đã hiểu sai vấn đề rồi…phải nói là cậu đã hiểu câu nói của anh theo một hàm ý khác.

_ Ưm…Trước sau gì cũng vậy thôi. Anh đã tìm được vợ tương lai rồi mà. Chắn chắc sẽ không có ai thay thế được!

Nghe đến từ “vợ” kia, trong lòng Vương Nguyên cảm thấy nặng nề lạ, cảm giác như cậu với anh giờ chỉ như hai người bạn cùng nhau chia sẻ tâm tư của riêng mình, từ “vợ” ấy, hẳn là ám chỉ đến con gái, nam nhân thì ai lại xưng hô như thế bao giờ.

Bất giác, cậu nghĩ đến Tiêu Lan, hai mí mắt cụp xuống, miệng cũng không buồn mà nói: “Vợ tương lai của anh…chắc chắn phải rất xinh đẹp….”

“Ừ! Đương nhiên rồi.”

“…Giỏi giang nữa…”

“Cái đó hẳn phải có.”

Anh hồn nhiên chấp nhận như vậy, càng khiến lòng cậu thêm nhói, cậu phì cười, tự cảm thấy mình như kẻ ngốc vậy..

“Vậy…chẳng phải chị Tiêu Lna là rất hợp với anh rồi sao?……À…anh với chị ấy thế nào rồi a?”

.

Chợt Vương Tuấn Khải dừng hẳn lại khi nghe cậu nói, cậu cùng dừng theo mà nhìn anh.. Gương mặt của anh lúc này..lạnh lùng đến sợ, ánh mắt anh nhìn cậu, sắc bén, nhưng lại chất chứa ưu phiền, khiến cậu cảm giác lạnh sống lưng.

_ Vương Nguyên. Anh không muốn em hiểu lầm. Nhưng chuyện anh với Tiêu Lan…đã chấm dứt rồi.

~Flashback~

Ngoại ô Trùng Khánh..

_ Vương Tuấn Khải. Cậu….đã thật sự quên được tôi chưa?

Vương Tuấn Khải vì câu hỏi mà nhất thời cảm thấy bối rối, vẫn chưa biết phải trả lời theo cách nào là hợp lý nhất. Hỏi cậu đã quên cô, cái đó thì rất khó, là mối tình đầu đấy.

_ Nếu….nếu như…chúng ta…có thể…

_ Xin lỗi nhưng tôi đã có người….._ Không để cho Tiêu Lan nói hết, anh đã vội cất lời, mặc dù biết điều đó sẽ làm người đối diện không vui vẻ gì.

Tiêu Lan quả thật có chút bất ngờ, nhưng sau đó cũng mỉm cười chấp nhận, cô đâu còn quyền gì cấm cản..

_ À…Tôi hiểu rồi..

_ Ưm..Chẳng hay ai lại tốt số như vậy a~ Thật muốn gặp mặt một lần. Hẳn cô gái ấy rất đẹp nha.

_ Không…..Là…con trai…._ Vương Tuấn Khải không hiểu tại sao lại buột miệng nói ra, lời nói không thể rút lại được rồi, trừ phi đối phương bị điếc thôi.

Tiêu Lan được phen ngạc nhiên, mở to mắt nhìn anh. Thật sự thì không ai có thể ngờ được đâu a. Cô cảm thấy ngờ ngợ điều gì đó, sau đó lại hỏi tên người kia..

_ Cậu…..Có thể cho tôi biết tên cậu ấy được không?

.

.

_ Vương Nguyên.

Tiêu Lan lại một lần nữa bị làm cho bất ngờ. Gì vậy kìa? Có phải Trái Đất thật sự rất nhỏ rồi không? Cô không thể tin vào tai của mình, là người mà cô đã kết nghĩa chị em cơ đấy.

_ Ưm…Nếu đã là cậu ấy…Thì tốt thật…_ Cô mỉm cười, nếu người anh thích là Vương Nguyên, thì cô hoàn toàn có thể yên tâm.

_ Chị…biết cậu ấy sao?

_ Ưm…Không có…Chỉ là cảm thấy cậu ấy là một người tốt… Cố gắng mà giữ đấy.

_ Chị cũng thấy vậy sao? Đối với tôi, cậy ấy là không thể thay thế!_ Vương Tuấn Khải cười đắc ý.

~ End Flashback~

.

_ Ưm…..Vậy….vậy là kết thúc thật rồi sao?_ Vương Nguyên vẫn còn ngập ngừng chưa tin hẳn, cậu lén đưa mắt nhìn anh, rồi lại cúi xuống.

_ Không. Vì chưa hề bắt đầu, nên cũng chẳng hề có kết thúc. Giữa anh với cô ấy, chỉ là tình cảm nhất thời thôi._ Vương Tuấn Khải tự dưng nắm hai bả vai cậu, xoay cậu đối diện với anh, bộ mặt triều mến_ Vương Nguyên à. Anh làm sao để chứng minh rằng anh chỉ có mình em đây? Em có tin anh không? Anh muốn em biết rằng, anh thật sự yêu em, điều đó vạn năm bất biến!

Lời nói của anh nhẹ nhàng phả vào da mặt lạnh toát của cậu, khẽ sưởi ấm đến từng lớp tế bào. Nó dường như muốn đốt cháy làn da mỏng manh của cậu, khiến nó trở nên đỏ mịn. Vương Nguyên cảm thấy thật ấm lòng, cậu tin anh mà, mãi mãi vẫn chỉ tin mình anh.

_ Vương thiếu gia của em! Em có nói không tin anh sao?….

_…..Nhưng mà…..Trời lạnh thế này mà anh ăn mặc mỏng vậy hả? Muốn bệnh lắm à?

_ Không lo. Chỉ cần ôm cục bông này thì anh cũng đủ ấm lắm rồi…

_ ….Này! Hôm nay em dễ thương lắm đấy! Lại đây anh cắn miếng nào!

_ Aishhh!! Buông ra ngay. Người ta thấy bây giờ!

—————

Đúng như lời anh nói, ngay sau ngày từ ngoại ô trở về, Tiêu Lan vội vàng ra sân bay trở về Bắc Kinh nên không kịp nhắn lại cho một ai. Nhưng vài ngày sau, Vương Nguyên cậu nhận được một lá thư viết tay, là của Tiêu Lan.

Cô ấy kể hết mọi chuyện cho cậu, còn bảo cậu hãy chăm sóc tên thiếu gia kia, và chúc hai người hạnh phúc nữa. Cậu đọc chúng mà đỏ mặt hết cả lên, ngượng ngùng cầm lá thư mà cười một mình, khéo ai nhìn vào lại nghĩ cậu lên cơn thì khổ.

__________________________

Đêm Giáng Sinh, 24-12…

Vương Nguyên diện cho mình một chiếc áo len trắng, quần jeans hơi bó và đôi giày bata trắng, cùng chiếc mũ len đen rất đáng yêu. Cậu hí hửng đến chỗ hẹn, hôm nay chính là buổi hẹn hò đầu tiên của cậu và anh, hoàn toàn công khai.

Tại phố đêm, những ánh đèn lung linh ảo diệu, tiếng nhạc mừng lễ hòa cùng khung cảnh nhộn nhịp người người qua lại. Vương Tuấn Khải đứng trước quầy kẹo bông, anh vận cho mình chính là bộ đồ đôi với cậu nha, cậu mặc vào trông thì khả ái như vậy, nhưng anh mặc vào thì lại vô cùng soái, chỉ khác là anh không đội mũ len thôi.

—–

Cả hai cùng nhau dạp phố đêm, đến công viên trò chơi, đi ăn, và sau đó thì cùng nhau đi dạo.

Cùng Vương Nguyên sánh bước, bất giác Vương Tuấn Khải lại bật cười, khiến cậu đây cũng thấy lạ.

_ Anh à sao vậy a?

_ Anh chợt nhớ lại lúc em tỏ tình với anh a. Này, có phải sàn nhà là lí do làm em thấp hơn anh, nên mới bắt ghế đứng cho cao không vậy?

_ Xí! Là em muốn thử đảo chính thôi. Anh hãy hiểu như vậy nhé!_ Vương Nguyên bĩu môi không chấp nhận.

Nói rồi, cả hai cùng cười, Vương Bánh Trôi của anh quả thật rất bướng bỉnh, vẫn không chịu nhận là mình thua. Vương Tuấn Khải kéo cậu vào lòng, phần cậu cảm thấy như vậy thật khó đi a.

.

.

.

Cả hai dạo vào khuôn viên nhà thờ, đây mới chính là nơi đẹp nhất Trùng Khánh đêm nay. Mọi người đang ở trong thánh đường, cùng nhau hát mừng Chúa ra đời. Cảm giác nơi đây thật yên bình, nhưng lại mang đến sự náo nức trong lòng mỗi người, vì Chúa, Chúa đã đem trái tim họ đến gần nhau hơn.

_ Tiểu Khải à….Chuyện của chúng ta….Mọi người ai cũng biết…Còn bố mẹ nữa…Em thật sự không biết phải nói như thế nào với họ.

Vương Tuấn Khải hiểu rõ lòng cậu đang lo lắng điều gì, là chuyện khó có thể chấp nhận. Nhưng anh vẫn ôm cậu vào lòng, mỉm cười, ôn nhu hôn lên trán cậu.

_ Dù có chuyện gì đi nữa…Anh cũng vẫn ở cạnh em..Chúng ta, mãi mãi không ly khai.

Vương Nguyên cứ thế ôm lấy anh thật chặt. Phải, phải tin tưởng vào tình yêu như cậu đã từng. Có Vương Tuấn Khải ở đây, cậu không còn thấy sợ nữa.

Vương Tuấn Khải tách rời cậu ra, sau đó thì di tay ra sau gáy, đẩy nhẹ Vương Nguyên lại gần.

Giữa khuôn viên thánh đường, anh hôn cậu, nụ hôn sâu, nồng cháy, nụ hôn sưởi ấm hai thân ảnh kia. Chẳng cần biết sau này phải đối mặt với những điều sắp đến ra sao, họ chỉ cần có nhau, ở cạnh nhau, cùng nhau vượt qua tất cả.

~End chap~

~~*End Fic*~~

* Đôi lời của au: Fic hết rồi a, tự cảm thấy nó đã thành longfic mất tiêu =.=||||… Cơ mà, mình thật sự rất rất rất cảm ơn những bạn đã đọc và ủng hộ fic của mình. Mình sẽ cố gắng phát huy, và tiếp tục viết fic, chỉ mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ cho mình thôi a. Cảm ơn cảm ơn nhiều nhiều :*  *tung bông* *hôn gió* ❤ ~~~~~